Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 73

Edit + Beta: ALice.

Lúc Giang Trúc Tâm xuất viện, Cảnh Viên Bảo và Mạc Đắc Quỳnh đều lại đây thăm cậu. Lúc này Giang Trúc Tâm và Tần Phú Hữu đã thu dọn xong toàn bộ đồ vật, thủ tục xuất viện cũng làm xong luôn.

Cảnh Viên Bảo và Mạc Đắc Quỳnh đến phòng bệnh sớm nhất, thì Cảnh Viên Bảo liền đợt ra mà nhìn bảo bảo trong lòng ngực của Tần Phú Hữu. Sau đó quay đầu nhìn cái bụng đã trở lại bằng phẳng của Giang Trúc Tâm, trong đầu đã lướt qua thiên ngôn vạn ngữ, nhưng vào lúc này một chữ lại không nói nên lời.

Đây đây là chuyện như thế nào vậy chứ, sau khi Giang Trúc Tâm giải phẫu xong, thì hai người bọn họ liền vừa vặn có bảo bảo à?? Vậy sao trước đây chưa từng nghe nói qua vậy chứ? Hơn nữa, trên đời làm gì có việc trùng hợp lớn đến như vậy? Có chút khó có thể tin đấy.

Mạc Đắc Quỳnh ở bên cạnh lại là ngốc bạch ngọt mà ồ wow một tiếng, nói với Tần Phú Hữu và Giang Trúc Tâm: "Hai người các cậu đây là làm sao đây, đây là bảo bảo trộm từ chỗ nào tới?"

Bây giờ trừ bỏ Tần Phú Hữu trên tay ôm Tráng Tráng, thì trên tay Giang Trúc Tâm lại một chút đồ vật cũng không có. Tất cả hành lí của cậu đều được trợ lí sinh hoạt ở phía sau cầm rồi, vì thế Giang Trúc Tâm cực kì rảnh rỗi mà khoanh tay, nhướng mày nhìn Mạc Đắc Quỳnh.

"Đây cũng không phải trộm đâu, Tráng Tráng là tôi và Tần Phú Hữu nhờ mang thai hộ đấy. Vừa vặn sinh ra được hai ngày, chờ Tráng Tráng đầy tháng, liền mời các cậu tới uống rượu nhé." Giang Trúc Tâm nói như thế.

Rốt cuộc thì việc đàn ông sinh con này, thật sự là quá mức kinh khủng. Hơn nữa cũng không phải là việc thích hợp để công bố với bên ngoài, vì thế Tần Phú Hữu và cậu đã thương lượng trước, sẽ nói với mọi người là Tráng Tráng chính là do lúc bọn họ kết hôn liền nhờ mang thai hộ.

Chủ yếu là mới trước mắt thôi thì trường hợp của bọn họ là duy nhất, có lẽ nếu trên thế giới này còn có người đàn ông thứ hai sinh con, như vậy Giang Trúc Tâm bọn họ mới có thể chậm rãi biểu lộ ra chân tướng. Nhưng hiển nhiên, bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp.

Tuy nói Giang Trúc Tâm nói giống như thật, nhưng Cảnh Viên Bảo vẫn theo trực giác mả cảm thấy trong đó có phân đoạn nào đấy tương đối khó có thể giải thích.

Nhưng mà trong đầu y là một mảnh hỗn loạn, cho nên ngay cả một điểm đáng ngờ cũng không có cách nào tìm ra được. Cảnh Viên Bảo yên lặng mà cảm thấy mình hẳn là đã nhận ra một ít chân tướng mà người thường không thể tưởng được. Loại chân tướng này, cũng chỉ có người thích động não nhiệt tình yêu thương sáng tạo sự vật mới (game), mới có đủ tư cách nghĩ ra được thôi.

Cao thủ, thật vô địch, cũng thật tịch mịch mà.

Mạc Đắc Quỳnh: Không biết vì sao đột nhiên lại có một trận khó chịu.

"Ôi đệt, hai người vừa mới kết hôn liền tìm người mang thai hộ à? Cũng nhanh quá rồi đấy, thế giới của hai người còn chưa qua được mấy ngày đâu mà." Mạc Đắc Quỳnh thật ra là một kẻ cuồng yêu đương, bằng không cũng không thể yêu đương nhiều lần như vậy. Chỉ là cá nhân gã vẫn tương đối ham thích lựa chọn yêu đương, nên hiện tại hắn cảm thấy nếu thật sự kết hôn thì có lẽ thật sự là trói buộc với gã, càng miễn bàn có một sinh mệnh nhỏ với người yêu nữa.

Sinh mệnh nhỏ này quả thật chính là vòng kim cô, khẩn cô chú. Mạc Đắc Quỳnh cảm thấy Tần Phú Hữu và Giang Trúc Tâm cũng thật là điên rồi mới lựa chọn làm loại chuyện này.

"Có con sớm, bồi dưỡng sớm, như vậy có thể về hưu sớm rồi." Tần Phú Hữu cũng gia nhập cuộc nói chuyện, hắn cười tủm tỉm mà nhìn Tráng Tráng trong l*иg ngực mình. Bộ dáng kia thật sự cũng rất ra dáng cha hiền, nhưng mà lời nói của hắn lại khiến sau lưng Mạc Đắc Quỳnh run run, "Chờ sau khi đứa nhỏ lớn rồi, thì chúng tôi còn thiếu thời gian cho thế giới của hai người sao?"

Tuy nói đứa nhỏ này ngay từ đầu đều không nằm trong kế hoạch, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, bây giờ bọn họ có con, mười tám năm sau thì hắn và Giang Trúc Tâm vẫn còn chính trực tráng niên.

Đứa nhỏ này cũng thành niên rồi có thể tự lập được, đến lúc đó thân thể của hắn và Giang Trúc Tâm cũng vẫn còn có thể chống đỡ bọn họ hoàn du thế giới. Tóm lại vẫn tốt hơn là có con lúc tuổi già, chờ con trưởng thành rồi, thì xương cốt bọn họ cũng lỏng lẻo luôn.

Mạc Đắc Quỳnh: "Luôn cảm thấy con cái nhà cậu thảm thật đấy, nếu không các cậu cũng cho đứa nhỏ này nhiều thêm mấy đứa em trai hay em gái gì đấy. Bằng không sau này nhà cậu gia đại nghiệp đại, cậu là muốn mệt chết đứa nhỏ này sao."

Mạc Đắc Quỳnh cực kì nhanh chóng mà tiếp nhận việc Tần Phú Hữu và Giang Trúc Tâm nhờ người mang thai hộ, sau đó đồng tình mà nhìn về phía bảo bảo nhỏ hoàn toàn không biết gì về tương lai của mình trong lòng ngực của Tần Phú Hữu. Nếu có gì ngoài ý muốn, thì bảo bảo nhỏ này sau này đại khái sẽ là người số khổ bị bắt kế thừa gia nghiệp hàng tỉ đi.

Giang Trúc Tâm: Số khổ á hả?

"Khụ, đừng đứng ở chỗ này nữa. Hôm nay Trúc Tâm xuất viện, nhanh chóng về nghỉ ngơi trước đã." Cuối cùng, Cảnh Viên Bảo cũng trong lúc Mạc Đắc Quỳnh còn đang tội nghiệp Tráng Tráng tìm về hệ thống ngôn ngữ của mình, yết hầu y khô khốc mà nói như vậy. Nếu Giang Trúc Tâm thật sự như y nghĩ, vậy thì Giang Trúc Tâm hiện tại hẳn là nên nhanh chóng đi nghỉ ngơi ăn trái cây mới được.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn rời khỏi bệnh viện, Tần Phú Hữu chuyên môn gọi một chiếc siêu xe dài rộng lại đây đón. Chờ mọi người ngồi vào trong xe xong, thì Tần Phú Hữu mới đưa Tráng Tráng cho Giang Trúc Tâm đã thắt đai an toàn xong ôm lấy, còn hắn thì lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh trong xe ra, cắm ống hút rồi đưa cho Giang Trúc Tâm uống.

Đây là vừa nãy bọn họ đã nói xong, sau khi lên xe Tráng Tráng sẽ để cho cậu ôm. Tuy rằng miệng vết thương của Giang Trúc Tâm còn chưa tốt hoàn toàn, nhưng ôm Tráng Tráng thì hoàn toàn không có vấn đề gì, mắt cậu cũng không rời được Tráng Tráng.

Lúc Tần Phú Hữu đưa ống hút cho cậu, thì cậu cũng chỉ là chu miệng, ngậm lấy ống hút uống nước. Tần Phú Hữu cũng cực kì tự nhiên mà hầu hạ Giang Trúc Tâm, thấy Giang Trúc Tâm không uống nữa, hắn mới lấy ống hút ra, tự mình uống một ngụm.

"Các cậu thật dầu mỡ quá đấy!!" Mạc Đắc Quỳnh không có mặt mũi nhìn, gã vừa bị bạn gái quen ba tháng trước đá xong. Bây giờ nhìn thấy Giang Trúc Tâm và Tần Phú Hữu thân mật như không có việc gì như vậy, thì Mạc Đắc Quỳnh thật sự cảm thấy mắt đau quá đau!

Chỉ là sau khi Mạc Đắc Quỳnh nói câu đó xong, Tráng Tráng vốn dĩ đang ở trong lòng ngực Giang Trúc Tâm duỗi tay duỗi chân đột nhiên như bị mở ra chốt mở, oa một tiếng mà khóc lên.

Giang Trúc Tâm mắt trừng lớn thân thể căng thẳng, nhưng bốn ngày này cậu cũng ở trong tiếng khóc của Tráng Tráng tỉnh lại ngủ, cho nên Giang Trúc Tâm vẫn rất nhanh chóng phản ứng lại mà bắt đầu dỗ Tráng Tráng.

Mà Mạc Đắc Quỳnh vẫn cứ duy trì tư thế vừa mới dứt lời kia không nhúc nhích, gã thật sự không nghĩ tới Tráng Tráng sẽ "cổ động" vào ngay lúc này, chỉ một thoáng trong chiếc xe rộng lớn này liền náo nhiệt hẳn lên. Tần Phú Hữu cũng không biết lấy từ chỗ nào ra một cái trống bỏi, thịch thịch thịch mà lắc ở trước mặt Tráng Tráng.

Rõ ràng không có bất cứ ai trách cứ gã, nhưng mà Mạc Đắc Quỳnh không hiểu sao lại cảm thấy mình giống như làm sai cái gì đấy, cực kì áy náy.

"Nha nha nha, làm ồn đến Tráng Tráng, khiến nó sợ đi." Ngay lúc Mạc Đắc Quỳnh xấu hổ, thì Cảnh Viên Bảo đột nhiên mở miệng cười nhạo, nhưng thật ra lại giải trừ sự không biết làm sao lúc này của Mạc Đắc Quỳnh. Vì thế Giang Trúc Tâm liền ngẩng đầu, cười cười với Mạc Đắc Quỳnh.

"Tráng Tráng có lẽ là lần đầu tiên ngồi xe nên không quen đó, A Quỳnh cậu có muốn uống nước không? Tủ lạnh ở ngay bên cạnh cậu đó, nếu thuận tiện cậu có thể lấy một chút, tôi nhớ rõ ở trong cũng có nước trái cây nữa." Giang Trúc Tâm nói xong, thì nội tâm áy náy của Mạc Đắc Quỳnh trong nháy mắt đã được trấn an.

Mạc Đắc Quỳnh: Haizz, cái tên Tần Phú Quý này gặp vận may thế nào mà gặp được người nói chuyện dễ nghe như Giang Trúc Tâm vậy chứ.

Gã cũng muốn tìm được một người bạn gái đối tốt với gã, còn có thể đối tốt với bạn của gã nữa hu hu hu......

Thôi, trước tiên vẫn để gã tìm được người yêu có thể không nói yêu đương được một nửa liền đá gã cái đã.

Mạc Đắc Quỳnh cầm một chai nước trái cây một hơi uống xong liền thỏa mãn thở dài, tiếp theo gã nhìn Tráng Tráng đã bình tĩnh trở lại, hỏi: "Tên chính thức của Tráng Tráng là gì vậy?"

"Gọi Tần Vạn Quán." Tần Phú Hữu vẫn như cũng không buông trống bỏi, hắn vừa dỗ dành Tráng Tráng vừa trả lời câu hỏi của Mạc Đắc Quỳnh.

(ALice: Tần Vạn Quán = Tần bạc tỉ 😂)

Mạc Đắc Quỳnh: Sao mà tôi cũng không có chút nào ngoài ý muốn luôn á?

"Đã suy nghĩ rất nhiều cái tên rồi, cuối cùng ba mẹ nói vẫn là cái tên này tốt. Nói tên này nghe tới liền rất nặng, sẽ không dễ dàng bị gió thổi đi." Giang Trúc Tâm tiếp lời Tần Phú Hữu, một trước một sau này rất là ăn ý.

Mạc Đắc Quỳnh: "Vẫn là chú dì có ý tưởng."

Cảnh Viên Bảo: "Xác thật là một cái tên hay."

Giang Trúc Tâm: "Ha ha ha ha!"

Tài xế ở trên ghế điều khiển nghe được rõ ràng:......Ừm, cái tên này vừa nghe liền biết chính là người một nhà rồi.

Suy nghĩ của kẻ có tiền, có lẽ bác tài xế cảm thấy cả đời này của mình rất khó để hiểu hoàn toàn.

Về tới nhà, ba Tần mẹ Tần đã đứng đợi ở cửa.

"A Quỳnh, Nguyên Bảo, các con mau tới đây!" Mẹ Tần cười từ ái nghênh đón Cảnh Viên Bảo và Mạc Đắc Quỳnh.

Nghênh đón này còn rất đặc biệt, trươc kia tuy rằng mẹ Tần đối với bọn họ cũng khá tốt, nhưng tổng thể mà nói, mẹ Tần ở trước mặt bọn họ vẫn luôn là bộ dáng của một nữ cường nhân. Bộ dáng giống như là một dì hiền từ như vậy vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đấy.

Làm sao bây giờ, siêu cấp không quen luôn á.

"Ai da, Tráng Tráng à, để bà nội ôm một cái nè ~" Mẹ Tần vốn dĩ đang hiền từ mà nhìn bọn họ, nhưng sau khi thấy Giang Trúc Tâm ôm Tráng Tráng vào cửa xong, liền lập tức bỏ lại bọn họ, chạy tới trước mặt Tráng Tráng.

Giang Trúc Tâm và mẹ Tần nói chuyện xong, thì ba Tần cũng tiến lên nói với Giang Trúc Tâm: "Con à, Tráng Tráng cứ giao cho mẹ con là được. Con vừa trở về chắc là mệt mỏi rồi, ba đã bảo thím Trần chuẩn bị chút chè bổ máu cho con rồi đấy, trong khoảng thời gian này đã vất vả cho con rồi."

"Cảm ơn ba." Giang Trúc Tâm cũng không khách khí, trực tiếp đi vào phòng khách.

Cảnh Viên Bảo và Mạc Đắc Quỳnh vốn dĩ liền thường xuyên tới nhà Tần Phú Hữu, nên bọn họ cũng rất tự nhiên liền cùng nhau đi vào theo.

Mạc Đắc Quỳnh cả người vô tâm vô phế, tựa hồ không phát hiện ra cái gì, nhưng mà Cảnh Viên Bảo từ vừa rồi vẫn luôn cảm thấy mình đã xuyên qua sự thật. Sau khi nghe được ba Tần nói xong, thì càng thêm kiên định với ý tưởng của mình.

Cái gì gọi là trong khoảng thời gian này con vất vả rồi? Những lời này rõ ràng là đang nói tới việc Giang Trúc Tâm mang thang mười tháng đi?? Rốt cuộc, nếu như lúc trước nói là đi làm phẫu thuật trướng khí, thì lúc ba Tần thấy Giang Trúc Tâm xuất viện trở về xong, cũng không nên nói những lời này mới đúng chứ.

Nhịn không được mà dời tầm mắt về phía Giang Trúc Tâm, Giang Trúc Tâm ngó phái ngó phải gì cũng là một người đàn ông. Hơn nữa, còn là một người đàn ông cường tráng nữa. Tưởng tượng đến khả năng Giang Trúc Tâm mang thai, thì Cảnh Viên Bảo liền cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa.

Có thể là do y suy nghĩ nhiều hay không? Nhưng mà chứng cứ nhiều như vậy, bảo y không nghĩ nhiều là việc rất khó đấy có được không?

Tần Phú Hữu híp mắt mà nhìn chằm chằm Cảnh Viên Bảo ở bên cạnh. Bởi vì Cảnh Viên Bảo đang thất thần, cho nên cũng không phát hiện ánh mắt Tần Phú Hữu nhìn về phía y càng ngày càng nguy hiểm.

Chờ người hầu rót trà rồi rời đi xong, thì Cảnh Viên Bảo lại đột nhiên bị Tần Phú Hữu túm đến thư phòng. Trà còn chưa tới tay đâu, Cảnh Viên Bảo lại chỉ có thể nhỏ yếu đáng thương thuận theo lực đạo của Tần Phú Hữu mà bị kéo đi.

"Anh hai, cho uống tui ngụm trà cũng không thể sao?" Cảnh Viên Bảo khổ ha ha mà nói với Tần Phú Hữu. Bây giờ, y bởi vì nhịn không được mà rối rắm thân thể kia của Giang Trúc Tâm rốt cuộc có thần kỳ như vậy hay không mà đang chột dạ đây, thì ngay lúc này Tần Phú Hữu lại hành động như vậy khiến y rất hoảng đấy có được không?"

"Chờ một lát rồi uống." Tần Phú Hữu lôi kéo Cảnh Viên Bảo ngồi xuống. "Nói, cậu đã biết được cái gì? Từ chỗ nào mà biết được?"

Cảnh Viên Bảo:......Không phải chứ, người anh em, tôi là phạm nhân sao? Cậu có muốn thuận tiện cầm đèn pin soi vào mặt tôi luôn không?"