Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 19

Tần Phú Hữu giống như là đồn trú ở nhà cậu, nhưng mà ngược lại mỗi ngày Giang Trúc Tâm cũng có thể chờ Tần Phú Hữu chủ động đưa thức ăn tới cửa.

"Anh đến cùng là lấy thời gian ở đâu để mỗi ngày nấu cơm cho tôi?" Lúc này, Giang Trúc Tâm cùng Tần Phú Hữu đang ngồi trên bàn ăn cùng nhau ăn cơm. Giang Trúc Tâm cũng không phải loại người ăn không nói, ngủ không nói, vì vậy ăn một nửa liền đột nhiên hỏi.

Ngày mai, Giang Trúc Tâm phải chính thức đi làm, hơn nữa bởi vì tâm tình hiện tại rất tốt, cho nên lần này lúc ăn cơm tối ngược lại cũng không để cho Tần Phú Hữu ở bên cạnh mình ngồi yên.

Mấy ngày trước, Giang Trúc Tâm đã từ bỏ việc ngăn cản Tần Phú Hữu cường thế tới nhà, nhưng trong lòng cậu cũng không tính là tiếp nhận Tần Phú Hữu, cho nên đương nhiên sẽ không cho Tần Phú Hữu sắc mặt dễ nhìn.

Nhưng rốt cuộc là ăn ké chột dạ, ngoại trừ không cho Tần Phú Hữu ngồi cùng bàn ăn bữa tối, thì Giang Trúc Tâm thật sự là không nghĩ ra phương thức khác để đối phó Tần Phú Hữu.

Dựa theo góc độ của Tần Phú Hữu mà nói, Giang Trúc Tâm chính là người tính tình quá thiện lương, không phải hoàn toàn là kiểu người có thể lấy đồ ăn của hắn xong, liền trở mặt không quen biết.

À, đương nhiên, điểm này Tần Phú Hữu sẽ hoàn toàn không nhắc nhở Giang Trúc Tâm, không thấy mới chỉ có một tuần, mà Giang Trúc Tâm đã cho phép hắn ở nhà cậu ăn cơm sao?

Tuy nói cơm này vẫn là do một tay Tần Phú Hữu làm, nhưng đối với Tần Phú Hữu mà nói, thì cái này được gọi là bước nhảy vọt.

Mấy ngày nay, tuy rằng Tần Phú Hữu ngoài miệng vẫn sẽ nói vài câu khiến cho Giang Trúc Tâm tạc mao, thế nhưng không thể không nói, Tần Phú Hữu thực sự là một người có học thức rất uyên bác.

Tần Phú Hữu có lúc chỉ cùng Giang Trúc Tâm tùy ý hàn huyên vài câu, nhưng lượng thông tin bên trong cũng khiến cho Giang Trúc Tâm cảm thấy được mình trong lúc vô tình, đã được tham gia vào một chương trình học vô cùng quý giá.

Thêm vào Tần Phú Hữu cho dù ngoài miệng hoa hoa, nhưng hắn cũng không đối với Giang Trúc Tâm táy máy tay chân, việc này khiến cho Giang Trúc Tâm từ từ buông lòng cảnh giác với Tần Phú Hữu, thậm chí có khi cậu sẽ cảm thấy phương thức ở chung giữa hai người bọn họ, giống như là ở chung giữa bạn bè với nhau.

Nếu như Tần Phú Hữu từ bỏ việc theo đuổi cậu thì tốt rồi, như vậy thì Giang Trúc Tâm cậu sẽ rất vui vẻ kết giao cùng với người bạn Tần Phú Hữu này...

Ai nha.... Xem như giữa bọn họ có một ít vượt qua quan hệ bạn bè, nhưng có thể xem như là "Không đánh nhau thì không quen biết" mà

Ở một trình độ nào đó mà nói, Giang Trúc Tâm có thể xem là bị Tần Phú Hữu mĩ thực mê tâm nhãn, học được lừa mình dối người luôn rồi.

"Tôi nấu cơm rất nhanh." Động tác ăn cơm của Tần Phú Hữu cũng rất tao nhã, tuy nói nhà hắn gia giáo rất nghiêm khắc, nhưng cũng không có quy định ở trên bàn cơm không được nói chuyện, bởi vậy hắn đáp lại cũng rất tự nhiên.

Đừng nói là tự nhiên, nếu không phải Giang Trúc Tâm ở đây, Tần Phú Hữu đều muốn nắm hai tay cho mình một câu "yes".

Đây là Giang Trúc Tâm chủ động mời hắn cùng ăn cơm, trước đó hắn cũng không hề nghĩ tới. Vốn dĩ Tần Phú Hữu đã chuẩn bị kĩ càng muốn lợi dụng tâm kế để mời Giang Trúc Tâm ra ngoài ăn cơm, nếu như Giang Trúc Tâm có phản ứng từ chối, thì hắn đã liệt kê sẵn ba phương án giải quyết khác nhau!

Nhưng bây giờ có thể ở trong nhà Giang Trúc Tâm, lại cùng cậu ăn cơm do hắn nấu, Tần Phú Hữu đương nhiên sẽ chọn thế giới trong nhà chỉ có hai người!

"Công ty của tôi cách nhà em cũng không xa, hơn nữa tôi yêu thích nấu ăn cho nên trong phòng nghỉ chuyên dụng có một nhà bếp nhỏ, tôi tan tầm nấu cơm xong liền trực tiếp tới đây." Tần Phú Hữu mỗi lần đến nhà Giang Trúc Tâm đều là năm giờ rưỡi, trên căn bản đều không vượt quá thời gian này.

Bí thư Hách: Tần tổng, ngài đã liên tục về sớm một tuần rồi đó.

"Như vậy nha..." Đây là lần đầu tiên Giang Trúc Tâm nghe hắn nói, tốc độ ăn cơm của cậu chậm lại, sau đó thu lại biểu hiện lặng lẽ liếc mắt nhìn âu phục giày da Tần Phú Hữu.

Giang Trúc Tâm thật sự rất khó có thể tưởng tượng được cái loại tinh anh trong tinh anh này, dĩ nhiên sẽ vì cậu mà làm ra mấy chuyện phiền phức như thế.

Nếu không phải Giang Trúc Tâm còn có đầu óc, thì cậu thiếu chút nữa đã nói ra "Chúng ta tại sao không thể chỉ là quan hệ bằng hữu hả?" lời nói bên trong có loại ẩn ý ** này (*)

(*) chỗ này trong bản raw là hai ô vuông.

Lúc trước, cậu chống cự Tần Phú Hữu như vậy, nhưng vẫn như cũ ăn cơm của Tần Phú Hữu nấu, là bởi vì Tần Phú Hữu nấu cơm thực sự ăn quá ngon, mà trong đó cũng có một nguyên nhân nhỏ không thể nói với người khác -----

So với việc trong tương lai Tần Phú Hữu có thể sẽ làm ra chuyện càng quá đáng, thì hiện tại Giang Trúc Tâm chỉ ăn một chút cơm người ta nấu mà thôi, ngoại trừ tâm tình căng thẳng một chút, thì thật giống như không có tổn thất gì khác.

Nhưng nếu cứng rắn từ chối Tần Phú Hữu, nhưng Giang Trúc Tâm không tính là đặc biệt hiểu rõ Tần Phú Hữu, đương nhiên sẽ não bổ đại nhân vật như Tần Phú Hữu này, rất có thể đối với cậu làm ra chuyện đáng sợ á (hơn nữa trước kia cậu còn nghĩ Tần Phú Hữu có thể là hắc đạo).

Tần Phú Hữu biết cũng không thể ép buộc Giang Trúc Tâm quá mức, nhưng tiểu thị dân Giang Trúc Tâm từng lăn lộn trong ngành dịch vụ, đã từng gặp đủ loại người (kì ba), cho nên cậu biết đối với người cường thế (theo dõi cuồng) không thể cự tuyệt quá mức tàn nhẫn.

Còn không biết mình đã tránh thoát được công kích gian phòng nhỏ của Tần Phú Hữu, hiện tại Giang Trúc Tâm đã vô ý thức hình thành một chút thói quen đối với sự tồn tại của Tần Phú Hữu.

"Về sau không cần như vậy." Giang Trúc Tâm ý tứ không quá tốt mà nói, cậu lúng túng phát hiện khi mình nói ra lời này, thậm chí còn có chút lưu luyến.

Nhanh chóng thu hồi ngữ khí lưu luyến không thể khống chế này, Giang Trúc Tâm hắng giọng một cái, nghiêm túc đối với Tần Phú Hữu nói: "Bắt đầu từ ngày mai, tôi đã không phải người thất nghiệp nữa. Bởi vì, tôi không thể xác định được có phải tăng ca hay không, cho nên anh không cần lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa."

Tần Phú Hữu ăn xong miếng cơm cuối cùng, cũng không do dự mà đáp lại: "Không sao, tôi có thể đón em tan tầm nha, gần đây tôi có rất nhiều thời gian rảnh."

Bí thư Hách: Không! Tần tổng! Ngài không có thời gian rảnh!!!

"Không cần, tôi và anh cũng không thân thiết tới mức có thể đưa đón đi." Giang Trúc Tâm cũng cơm nước xong, tự giác thu thập hộp cơm và đem bát đũa đi rửa.

Hộp cơm này trước đó vẫn là do Tần Phú Hữu đưa tới, hiệu quả giữ ấm tuyệt hảo, hình dáng bên ngoài hoa lệ, vừa nhìn liền biết không phải là hàng giá rẻ, sau khi rửa xong cậu còn muốn đem hộp cơm trả lại.

Mấy lần trước cậu cũng làm như vậy.

Lần này Tần Phú Hữu lại đi đến, hắn cười tủm tỉm mà tiếp (đoạt) bộ đồ ăn trên tay Giang Trúc Tâm qua, sau đó một bộ dáng của nam chủ nhân bỏ vào bồn rửa chén bên cạnh, thậm chí còn cầm lấy miếng rửa chén của Giang Trúc Tâm.

"Anh làm gì! Để tôi rửa!" Tần Phú Hữu trước nay ở nhà cậu, sau khi ăn cơm xong đều chưa từng làm như thế. Cho nên, Giang Trúc Tâm đối với hành động này của Tần Phú Hữu cũng rất bất ngờ, cùng không ứng phó kịp.

Tần Phú Hữu giơ chiếc khăn lên cao, hắn cao 1m88, tay dài chân dài dĩ nhiên so với Giang Trúc Tâm chỉ vừa vặn 1m80, thì cho dù cậu có nhón chân lên, cũng không cướp lại được cái khăn lau kia.

Lúc Giang Trúc Tâm duỗi dài tay mới phát hiện, mình dĩ nhiên không với tới, sắc mặt của cậu liền có chút quẫn bách, nói thế nào vóc dáng của cậu cũng đâu có thấp đâu.

Cứ như vậy mà bị Tần Phú Hữu dùng chiều cao như thế trêu đùa, cậu quả thực muốn nổi điên luôn á. Khẽ cắn răng muốn nhảy lên bắt lấy, nhưng ai biết Tần Phú Hữu lại chếch người xuống. Giang Trúc Tâm không chỉ không bắt được khăn lau, còn trực tiếp lao vào l*иg ngực của Tần Phú Hữu.

Bị khoảng cách này dọa cho sợ hết hồn, Giang Trúc Tâm theo phản xạ mà lui về sau ba bước, sau đó cậu liền thấy một cái tay khác của Tần Phú Hữu vẫn giơ trên không trung. Nếu như lúc nãy cậu không lui lại nhanh hơn gió, thì đại khái sẽ bị Tần Phú Hữu ôm vào trong ngực luôn rồi nha.

"Hừ hừ?" Tần Phú Hữu tự nhiên buông xuống hai tay, còn cười phát ra giọng mũi không rõ ý tứ hàm xúc. Sau đó cũng mặc kệ Giang Trúc Tâm có biểu tình gì, Tần Phú Hữu lại trực tiếp đem khăn lau để vào bồn rửa chén, sau đó cởϊ áσ khoác, vén tay áo lên bắt đầu rửa chén.

Nếu như nhìn kĩ, thì có thể phát hiện động tác của Tần Phú Hữu và Giang Trúc Tâm lúc rửa chén giống nhau như đúc. Nước rửa chén nên đổ vào lúc nào, đổ bao nhiêu, nước mở bao lớn, bát để ở đâu. Toàn bộ đều là thói quen rửa chén của Giang Trúc Tâm.

Nhưng mà Giang Trúc Tâm bây giờ căn bản cũng không có tâm tư quan sát được mấy thứ này, cậu chỉ cảm thấy được tim mình đập rất bất thường, tim còng đang "thịch thịch thịch" nhảy lên, cũng không biết có phải là do mấy ngày qua không đi phòng tập thể hình hay không, khiến cho tố chất thân thể của mình trở nên kém đi không ta!

Bởi vì chỉ có một hộp cơm cùng một cái chén, thêm vào hai đôi đũa cùng một cái muôi, cho nên Tần Phú Hữu rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau đó lại đối với Giang Trúc Tâm còn đang sững sờ cười nói:

"Tôi tan tầm trực tiếp tới nhà em, mới vừa rồi còn cùng em ăn cơm, tôi còn rửa chén bát của chúng ta. Trình độ quen thuộc như vậy, hẳn là có thể đưa đón em đi làm và tan tầm đi."

Giang Trúc Tâm còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ là theo bản năng mà phản bác: "Anh vừa nãy chỉ nói muốn đón tôi tan tầm thôi mà."

"Được, vậy tôi chỉ đón em tan tầm, chiều mai tôi sẽ ở cổng công ty chờ em tan tầm, ngủ ngon, Trúc Tâm." Nói xong, Tần Phú Hữu liền nhanh chóng sửa sang lại trang phục của mình, dáng người tiêu sái không chút lưu luyến mà đi ra ngoài cửa.

Lúc Tần Phú Hữu mở cửa, trong nháy mắt, Giang Trúc Tâm cuối cùng cũng xem như là phản ứng lại Tần Phú Hữu mới vừa nói cái gì, cậu hoảng loạn đuổi theo nắm lấy vạt áo của Tần Phú Hữu:

"Không, không, không, không có. Tôi là nói không cần anh tới đón tôi, còn có anh, hộp cơm của anh còn chưa có lấy đi, tôi..."

Những lời kế tiếp bởi vì bị Tần Phú Hữu quấy rầy nhịp điệu, mà Giang Trúc Tâm nói năng có chút lộn xộn, sau đó cậu liền bị Tần Phú Hữu xoay người lại, một phen ôm cậu vào trong lòng.

Tần Phú Hữu ghé vào lỗ tai cậu thỏa mãn thở dài: "Không cần luyến tiếc tôi như thế, ngày mai gặp, hửm?"

Giang Trúc Tâm bị Tần Phú Hữu điên đảo thị phi, tức giận đến mức hừ một hơi, thiếu chút nữa là bị nước bọt sặc chết. Cuối cùng, thậm chí chỉ có thể nhìn Tần Phú Hữu chân dài bước nhanh ra khỏi hiện trường gây án, Giang Trúc Tâm cảm thấy được mình đã không còn khí lực đuổi theo nữa rồi.

Nuốt nước mắt vào trong, Giang Trúc Tâm nghiến răng: Đấu không lại, thực sự là đấu không lại, Tần Phú Hữu anh trâu bò!