Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 13

Giang Trúc Tâm từ trong tủ quần áo, lấy ra một bộ tây trang. Bộ tây trang này là hai năm trước cậu lấy được bằng tốt nghiệp cao đẳng, vì phỏng vấn mà cậu cắn răng bỏ ra hai tháng lương để mua.

Giang Trúc Tâm mười tám tuổi liền ra ngoài làm việc, khuân gạch, chuyển phát nhanh, giao thức ăn ngoài, thậm chí vì học mỹ thuật, cậu còn đến học viện mỹ thuật làm qua mẫu nude (nhưng có mặc qυầи ɭóŧ bó sát người).

Thật vất vả mới tốt nghiệp từ lớp học ban đêm, thì cậu liền hưng trí vội vàng mua bộ tây trang này, dù sao âu phục cũng chính là chiến phục mà!

Nhưng mà, đến cùng vẫn phải bỏ ra thời gian nửa năm phỏng vấn, Giang Trúc Tâm mới thành công nhận được việc vẽ tranh minh họa ở một công ty quảng cáo. Nhưng trong lúc đi làm ở công ty, thì kì thực phần lớn thời gian cậu vẫn làm việc vặt là chính.

Công việc kia cậu cũng chỉ làm được một năm rưỡi, thì mấy ngày trước liền bị sa thải. Số hạng mục mà cậu tiếp xúc trong một năm rưỡi này, chỉ cần dùng một bàn tay thôi cũng có thể đếm hết.

Vốn dĩ mất đi công việc, sẽ khiến cho Giang Trúc Tâm cảm thấy cực kì thất lạc. Nhưng vì Tần Phú Hữu, cho nên trong lòng cậu đều luôn nghĩ, phải làm thế nào để đề phòng cái tên cuồng theo dõi này.

Vì vậy, còn chưa đợi cậu có thêm vài giây để thất lạc, thì thời gian liền loạch xoạch trôi đến lúc phỏng vấn!

Đem sự việc của Tần Phú Hữu ném sang một bên xong, Giang Trúc Tâm liền cảm thán quả nhiên có kinh nghiệm làm việc có khác. Lúc mới vừa học xong thiết kế đồ họa, cậu phải mất một thời gian dài để làm việc bán thời gian, rồi mới có thể tìm được cơ hội phỏng vấn.

Mà bây giờ CV chỉ mới nộp hai ngày, thì đã có nhân sự gọi cậu đi phỏng vấn, quả nhiên tri thức chính là sức mạnh. Cho nên việc cậu đem món tiền nho nhỏ kia tất cả đều đầu tư vào học tập, thực sự là một chút cũng không sai.

Xem như lần này không nhất định sẽ thành công, nhưng được mời phỏng vấn, thì cũng xem như là một chân bước vào bên trong thành công rồi!

Vừa lòng đứng ở trước gương đem cà vạt thắt cho tốt, Giang Trúc Tâm nắm tay cổ vũ chính mình trong gương, nhe răng cười to nói: "Giang Trúc Tâm cực kì soái! Ngày hôm nay cố lên ha!"

Không phải Giang Trúc Tâm tự luyến, ngũ quan của cậu không sánh được với ngôi sao truyền hình, nhưng đúng là thuộc kiểu soái ca đi trên đường thì đều sẽ có người quay đầu lại nhìn.

Cơ bắp săn chắc, làn da khỏe mạnh và mịn màng, còn có khí tràng kiên cường tiến lên, càng tăng thêm điểm cộng cho cậu. Hiện tại, sau khi mặc vào âu phục, Giang Trúc Tâm cả người càng là tinh thần phấn chấn, anh tuấn tiêu sái, có thể không đẹp trai được sao?

Xấu đẹp một phen xong, Giang Trúc Tâm vừa hát vừa mặc vào áo khoác len dạ vào. Áo khoác này cũng rất hợp với âu phục của cậu, vừa giữ ấm vừa nhìn đẹp, kéo kéo qυầи ɭóŧ mùa thu bó sát người bên trong quần tây, tâm lí Giang Trúc Tâm khỏi nói có bao nhiêu đẹp.

Trước thất nghiệp, sau tự ti chán chường đều đã hoàn toàn tiêu tan, cậu giống như Tiểu Cường đánh mãi không chết, sống dai mười phần.

Trước khi xuất phát, Giang Trúc Tâm liền lấy điện thoại tự chụp một tấm, ngày thường cậu tự chụp thì cũng chỉ chụp từ miệng trở xuống, sau đó liền đăng lên vòng bạn bè.

Giang Trúc Tâm không rỗng ruột: Chiến phục phỏng vấn một lần nữa lên sân khấu! Hình ảnh. jpg.

Đăng lên vòng bạn bè xong, Giang Trúc Tâm liền đem điện thoại bỏ vào trong túi, sau đó cầm túi giấy có vài trang tác phẩm của mình ra cửa. Mặc kệ lần phỏng vấn này có thể thông qua hay không, thì cậu đều muốn dùng một loại tư thái thỏa mãn cùng tự tin nhất, để nghênh tiếp trận chiến buổi chiều này!

Thái độ tự tin là một bước đặc biệt trọng yếu trong phân đoạn phỏng vấn, điểm ấy trong lúc tìm kiếm phương thức phỏng vấn, thì Giang Trúc Tâm đã từng đặc biệt ghi chú qua.

Một giây sau khi Giang Trúc Tâm đăng trên vòng bạn bè, Tần Phú Hữu lập tức nhấn like, còn đem bức ảnh lưu lại.

Cũng bình luận nói: Bảo bối thật là đẹp trai! Bảo bối cố lên!

Cũng không biết Giang Trúc Tâm sau khi nhìn thấy, có thể hay không sẽ đem hắn trực tiếp chặn luôn.

Đây là lần đầu tiên, Tần Phú Hữu nhấn like cùng bình luận cho cậu. Kì thực, Tần Phú Hữu sau khi biết Wechat cùng những phần mềm xã giao khác của Giang Trúc Tâm, thì hắn đã sớm đem toàn bộ những nội dung mà cậu đăng lên xem qua một lượt.

Nếu không phải vì sợ sẽ dọa đến Giang Trúc Tâm, thì việc Tần Phú Hữu nhấn like toàn bộ những bài đăng đó, cũng không phải là việc không thể.

Lần này, cũng là một lần thăm dò của Tần Phú Hữu. Tuy rằng Giang Trúc Tâm trốn tránh hắn, nhưng đến cùng cũng không thật sự đem cơm hắn nấu ném đi, việc này cũng cho Tần Phú Hữu thêm một chút lòng tin.

Nếu nói tiền không đả động được Giang Trúc Tâm, thì hắn liền dùng tình yêu tiện lợi để biểu đạt yêu thương! Một ngày nào đó, Giang Trúc Tâm nhất định sẽ rõ ràng tình yêu của hắn chính là chân thành!

Bí thư Hách: Tần tổng gần đây càng ngày càng thích chơi di động trong lúc làm việc, mê muội đến mất cả ý chí rồi, Tần tổng ơi!

- --------

Đi tới công ty game đã mời cậu phỏng vấn, Giang Trúc Tâm có chút kích động cũng có chút xoắn xuýt.

Kinh nghiệm công tác của cậu rất nhiều, nhưng có thể lấy ra để làm cơ sở nhận lời mời ở chức vị mỹ thuật thì cũng chỉ có thời một năm rưỡi làm việc ở công ty quảng cáo kia.

Cậu điền xong tư liệu, sau đó ngồi chờ ở trong một đám người cũng đi phỏng vấn, trong thời gian chờ đợi, trong đầu cậu cũng không ngừng xuất hiện những vấn đề mới.

Vì sao công ty game người ta lại muốn tìm đến cậu ha??

Cậu còn tìm kiếm một chút thông tin về công ty này. Đây là một công ty trò chơi lớn, thời đại bây giờ công ty trò chơi, nếu không lớn thì đều không phát triển được.

Nhưng cậu lại muốn ở trong nhóm người này, cạnh tranh chức vị mà trước đây cậu chưa từng làm. Nếu không phải trên yêu cầu nói cần có cơ sở hội họa, và biết vẽ tranh minh họa, thì có khả năng cậu sẽ không tới đây.

Giang Trúc Tâm lúc đầu, thực sự không biết sẽ có nhiều người đến phỏng vấn như vậy.

"Cậu cũng chơi 《Bão tuyết đối chiến》của công ty bọn họ à!" Trong quá trình chờ đợi, tâm trạng xoắn xuýt của Giang Trúc Tâm cũng từ từ biến thành thuận theo tự nhiên, vốn dĩ cậu cũng không nghĩ tới lần thứ nhất phỏng vấn sẽ thành công.

Trước tiên vui sướиɠ cũng chỉ là bởi vì, cậu vừa nộp CV mà nhanh như vậy đã nhận được phản hồi. Ở trong tâm tình vui sướиɠ, cậu liền từ trong túi giấy lấy ra kiểm tra tác phẩm của mình.

Trong lòng lặng yên suy nghĩ, chờ lát nữa cậu sẽ giới thiệu bản thân cùng tác phẩm mà mình tâm đắc thế nào, thì liền nghe được thanh niên ngồi ở bên cạnh cậu nói với cậu rằng:

"《Bão tuyết đối chiến》tôi đã từng xem qua người khác chơi" Giang Trúc Tâm có biết game này. Đây là game đang lưu hành nhất năm nay, gần như những người yêu thích kết bạn qua game, thì đều sẽ download Bão tuyết đối chiến để cùng chơi.

Đây là game đối chiến đoàn đội năm năm trên điện thoại di động, trong đó bao gồm hai loại: thi đấu và kinh doanh, khả năng chơi đặc biệt mạnh, hơn nữa hình ảnh tinh mỹ, khiến cho người chơi cực kì yêu thích.

Giang Trúc Tâm nhìn mà lòng cũng ngứa ngáy, nhưng cậu bây giờ không có thời gian để chơi game. Lúc thường, cũng chỉ có thể ở một bên luyện vẽ tranh, một bên ngẫu nhiên sẽ click mở các video, xem người khác chơi game để thư giãn.

"Cậu không chơi, mà còn có gan đến Tuyết Dã phỏng vấn. Chậc chậc chậc, cậu cũng quá khinh thường nơi này đi!" Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, ngữ khí mang theo khinh thường nói. Tuyết Dã chính là tên công ty này, "Tôi gọi là Quý Du, nhớ kĩ tên của tôi. Tôi nhất định sẽ có được một vị trí trong Tuyết Dã! Cậu nói sao, chậc chậc chậc."

Nếu như Giang Trúc Tâm mới ra ngoài xã hội, thì đại khái sẽ bị lời nói không lễ phép của Quý Du làm cho uất ức. Nhưng Giang Trúc Tâm đã lăn lộn nhiều năm, ở nơi làm việc lúc này cũng chỉ cảm thấy Quý Du, chỉ giống như là một tiểu hài tử mà thôi.

Chỉ là không biết, Quý Du này là có bản lĩnh thật sự, hay chỉ là nói khoác mà không biết ngượng. Giang Trúc Tâm nhếch môi cười cười, chân thành nói: "Vậy sau này còn nhờ đại lão mang tôi bay a."

"Tôi, cậu, còn không biết cậu có thể hay không nhận lời mời thành công đâu. Nếu, nếu sau khi cậu thành công, phải làm tiểu, tiểu đệ của tôi, thì cũng không phải không được." Quý Du không nghĩ tới Giang Trúc Tâm lại đột nhiên có phản ứng như thế, làm cho cậu ta cũng không biết cần phải ứng đối thế nào, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không líu lưỡi, nhưng trái lại có chút nói lắp.

"Người kế tiếp, Giang Trúc Tâm."

"Đến! Đến phiên tôi, đi trước nha." Giang Trúc Tâm thu thập tốt mấy thứ rồi đứng lên, đối với Quý Du không biết phải làm sao cười một cái phất phất tay. Thầm nghĩ, quả nhiên đây chỉ là cái đứa nhỏ tương đối miệng tiện mà thôi, còn đối phương nói cậu làm tiểu đệ của hắn, thì Giang Trúc Tâm cảm thấy vì tránh né phiền phức, tốt hơn là không cần đáp lại.

Quý Du sững sờ giơ tay lên đối với bóng lưng của Giang Trúc Tâm vẫy vẫy, sau hai giây phát hiện ra mình đang làm gì, hắn nhanh chóng rút tay về, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hứ, nếu không phải nhìn thấy hắn vẽ bối cảnh đồ họa của Bão tuyết đối chiến cũng không tệ lắm, mình còn lâu mới cùng hắn nói chuyện, gọi Giang Trúc Tâm, mình nhớ kĩ, sau này rơi vào tay mình, mình nhất định, nhất định phải...."

Càng nói Quý Du mặt phồng đến càng hồng, một người ngồi bên cạnh tự giác rời xa hắn, đại khái cảm thấy được đầu óc Quý Du thiếu mất một sợi dây nào đó.

"Xin chào các vị lão sư, tôi là Giang Trúc Tâm, thật cao hứng có thể tới tham gia phỏng vấn." Sau khi vào chỗ ngồi xong, trước mặt Giang Trúc Tâm là bốn người phỏng vấn, chỉ là bọn họ cũng không lập tức nói chuyện ngay, mà tựa hồ là xem tài liệu của cậu.

Sau đó Giang Trúc Tâm thấy một người trong đó liếc mắt nhìn cậu, tận dụng thời gian khom lưng nói câu mở đầu.

"Ừm, Xin chào." Trang giấy xoạt cái khép lại, "Cậu trước đây từng công tác tại một công ty quảng cáo, vậy tại sao không tiếp tục làm mà lại đến công ty chúng tôi tham gia phỏng vấn?"

Người phỏng vấn hoàn toàn không hề có ý tứ để Giang Trúc Tâm giới thiệu bản thân mình, thì đã bắt đầu hỏi. Vấn đề này còn đâm thẳng vào trọng tâm, Giang Trúc Tâm vẫn là dựa vào da mặt dày tích lũy mấy năm qua mới có thể ổn định, duy trì bình tĩnh bất động thanh sắc.

Mặc dù biết vấn đề này nhà tuyển dụng nhất định sẽ hỏi, thế nhưng vấn đề này cũng thật sự khiến cho Giang Trúc Tâm quá để ý nha!

Vốn là cậu cần phải tránh nặng tìm nhẹ đáp lại, nhưng mà bên tai Giang Trúc Tâm vẫn là lời nói phủ định rất đúng của vị chủ quản kia, vì vậy ngữ khí cũng tăng thêm cười khổ mà chính mình cũng không chú ý đến:

"Phải rời khỏi là bởi vì họa phong của tôi, không phù hợp với yêu cầu của công ty đối với tôi. Sở dĩ tôi nộp CV vào quý công ty, là bởi vì tôi rất yêu thích hội họa, tôi bỏ ra rất nhiều thời gian muốn làm công việc liên quan đến mỹ thuật."

"Mà điều kiện trên thông báo tuyển dụng nhà thiết kế mỹ thuật của mọi người, có nói sinh viên tốt nghiệp khóa này cũng có thể tham gia báo danh. Tôi suy nghĩ có phải người không có kinh nghiệm cũng có thể thử một chút, không nghĩ tới có thể tham dự phỏng vấn, thật sự tôi rất kinh hỉ."

Giang Trúc Tâm trả lời cũng không kinh diễm, thậm chí có điểm trúc trắc, nhưng mà khiến tình cảnh lạnh đi trong chốc lát. Người phỏng vấn bởi vì có nghe được, cho nên mới có thể có thời gian trầm mặc suy nghĩ như vậy.

"Nói cách khác, cậu là bị công ty cũ sa thải."

"Vâng... Đúng vậy."

"Có thể nói một chút lí do, công ty lúc đó muốn sa thải cậu hay không?"

Giang Trúc Tâm rất muốn nói là không thể, nhưng lại thành thực mở miệng: "Tác phẩm của cậu không hề có sức sáng tạo...."

Sau đó người phỏng vấn hỏi cái gì, cậu tuy rằng lên tinh thần trả lời nhưng nhà phỏng vấn thần sắc đều là nhàn nhạt, cuối cùng trả lại cho cậu một câu: "Cảm ơn cậu, mời về chờ thông báo của chúng tôi", dựa theo suy nghĩ thông thường, Giang Trúc Tâm liền biết lần phỏng vấn này đã trượt.

Sau khi bước bước ra khỏi phòng phỏng vấn, cậu mới nhớ tới chính mình cũng không có cơ hội trình bày tác phẩm?

Đệt! Bây giờ quay lại, cầu bọn họ cho thêm một cơ hội còn được không nhỉ!

Nhưng khoan đã, phía sau còn nhiều người như vậy, giống như khảo thí vậy đó, làm gì có việc đã nộp bài thi còn nói lão sư cho đem bài thi về viết lại.

Quý Du vừa lúc là người kế tiếp, thời điểm hắn và Giang Trúc Tâm gặp thoáng qua, vốn là nghĩ đến ý hướng Giang Trúc Tâm hất mặt, biểu đạt sự tự tin của mình, nhưng mà đôi mắt Giang Trúc Tâm căn bản không nhìn đến hắn, làm cho hắn oan ức vô ý thức mà bĩu môi, vẫn là sau khi cửa phòng phỏng vấn đóng lại hắn mới lấy lại tinh thần.

Bởi vì Giang Trúc Tâm mang đến ảnh hưởng cho Quý Du, cho nên lúc Quý Du phỏng vấn, thái độ ngoài mặt đều không có xú thí(*) như vậy.

(*) nghĩa là rắm thối, cơ mà mị nghĩ để nguyên gốc thì nghe nó hay hơn.

Giang Trúc Tâm thở dài đi ra khỏi công ty, sau đó phát hiện dây giày lại bị tuột, cho nên liền muốn ngồi xổm xuống buộc lại. Vừa vặn lúc này có người đi ngang qua, đột nhiên cùng dừng bước, lại va vào cậu một cái. Giang Trúc Tâm nhẹ buông tay, túi giấy trên tay rơi xuống đất, miệng túi không gấp kín làm cho mấy bức tranh ở bên trong rơi ra ngoài.

Mà người đυ.ng vào cậu còn rống lên câu: "Mày không có mắt à!" Sau đó tức giận đùng đùng bỏ đi mất, Giang Trúc Tâm không có tâm tư tranh cãi với gã, chỉ có thể trước tiên chỉnh lí lại tác phẩm của mình, sau đó lại quay lại buộc dây giày.

"Trúc Tâm bảo bối, tài hoa của em thực sự khiến tôi rất kinh diễm." Nhưng có một đôi tay đã trước cậu một bước, đem mấy bức tranh rải rác trên đất nhặt lên. Giang Trúc Tâm vừa giương mắt, liền thấy đôi mắt sáng của Tần Phú Hữu đối với cậu nói.

Giang Trúc Tâm nhất thời nghẹn lời, không biết mình cần phải rít gào chất vấn tại sao Tần Phú Hữu sẽ xuất hiện ở đây, hay là xấu hổ tỏ vẻ Tần Phú Hữu thổi phồng năng lực của cậu.

Dưới sự va chạm của hai loại ngữ cảnh, Giang Trúc Tâm dĩ nhiên chỉ có thể sững sờ nhìn về phía Tần Phú Hữu, trong phút chốc liền nghẹn lời.

Tần Phú Hữu mỉm cười quỳ một gối, cột chắc dây giày cho Giang Trúc Tâm còn đang cứng đờ, còn ôn hòa nói: "Bảo bối, sao em lại sơ ý như vậy, đến cả dây giày cũng đều tuột mất."

"Anh!" Giang Trúc Tâm thật vất vả mới tìm về khống chế của đối với thân thể của mình, cậu lập tức lui về sau một bước, "Anh không nên gọi tôi là bảo bối!!!"

Nói xong, Giang Trúc Tâm cũng không biết đang trốn tránh cái gì, túi giấy đựng tác phẩm cũng không cần, trực tiếp liền quay người chạy trốn, tốc độ thế kia nếu nói là đang thi chạy trăm mét, cũng chắc chắn sẽ có người tin.

Tần Phú Hữu không thấy người xung quanh đang vây xem và xì xào bàn tán, hắn nâng túi giấy của Giang Trúc Tâm, nhỏ giọng đắc ý nói: "Đây là đem tranh tặng cho mình sao? Cũng chính là ám chỉ mình có thể tiến thêm một bước....?"

Giang Trúc Tâm: Tui không có, tui không phải, anh đừng nên nói lung tung nha!!