Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 402

Cố Lăng Hiên mở miệng nói: “Tất cả các con thuyền mà nhà họ Có có thể điều động, đều đã được điều động tới cả rồi.

Nửa ngày, Tạ Trì Thành không có trả lời, mà là xoay người, trực tiếp đi vào phòng của thuyên trưởng.

Vừa mới bước vào, anh suýt nữa đã đυ.ng phải người bền trong.

“Ông chủ! Tìm được rồi!”

Đồng tử của Tạ Trì Thành co rút lại, anh đột ngột năm lấy người đó rồi nói: “Tìm thầy rồi? Ở đầu?”

“Định vị vệ tỉnh ở đây, ngài hãy nhìn XCIL 0 Cố Lăng Hiên và những người khác theo sát phía. Sau, sau khi nghe nói đã tìm thấy người, vẻ mặt của mọi người đều giấn ra một chút.

Có Cẩm Minh đưa ra một đề nghị, nói: “Có thể nghe lén thiết bị vô tuyến của bên kia không? Điều tra hành động của bọn chúng và…con tin.”

Xem con tin có còn sống hay không.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhe

Không ai đoán được, tuy khả năng này rât cao nhưng không ai dám nói ra miệng.

Chỉ là những lúc như vậy, phải có người vạch trần sự thật có khả năng đang tồn tại ra.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía của Tạ Trì Thành, một lúc sau anh mới nói: “Làm theo lời cậu ta nói.”

“Vâng.”

Trên tàu có kỹ thuật viên chuyên môn, bên kia chỉ là du thuyền, trang thiết bị cũng không tỉnh vi, cho nên nghe lén cũng không khó.

Thao tác nhanh chóng hoàn thành, sau một trận dòng điện, tiếng động dần dần vang lên, mọi người đều nín thở.

Chỉ là, một trận âm thanh kỳ quái truyền tới.

Chọt, tất cả mọi người sửng sót một chút, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ xấu hồ.

“Cút hết ra ngoài cho tôi!”

Ra lệnh một tiếng, tất cả thuộc hạ lập tức rời khỏi phòng thuyền trưởng.

Tần Phong dứt khoát đuổi Cố Lăng Hiên và Cô Cầm Minh ra ngoài.

Trong phòng thuyền trưởng, chỉ còn lại một mình Tạ Trì Thành.

Sắc mặt của anh sa sầm, u ám như giông bão sắp kéo vô.

Anh không làm gì cả, chỉ lắng lặng đứng đó, tiêng thở trâm thập quen thuộc thâp thoáng bên tai.

Anh từng nghe qua vô số lần, nhựng bây giờ, âm thanh này xuất hiện ở đây, ở nơi không nên nhất.

Tạ Trì Thành cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây không phải là cô.

Nhưng âm thanh này anh sẽ không nhận lâm.

Trong bức ảnh lần trước, anh đã dùng hết bình tĩnh rồi mới tìm ra điểm bật hợp lý và phủ nhận, hiện tại, anh cũng đang cô găng tìm lý do cho cô, nhưng anh chưa tìm tới, lại bị âm thanh phía sau xóa bỏ.

Dựa theo tiếng thở dốc của người phụ nữ, còn có giọng nói của người đàn ông, tựa hồ nhự đang nói chuyện, giọng nói rất tháp, xen lẫn với âm thanh rè rè điện từ của thiết bị vô tuyến.

“Em có chắc không? Bảo bối, anh ta nhât định sẽ tói sao?”

“Ưm…em chắc chắn…anh ấy, anh ấy sẽ không mặc kệ em đâu, anh hãy nhẹ một chút.”