Cố Lăng Hiên tiền lên một bước, nói: “Tôi biết bồ trí của toàn bộ hòn đảo, cùng với lai lịch của bọn họ, tôi sẽ hỗ trợ, chuyện này xem như tôi nợ cô ây.”
Tạ Trì Thành nhìn anh ấy một cái thật sầu, nói: ‘Cậu tốt nhất nên cầu nguyện cho cô ây không có việc gì.”
Hai bên trực tiếp hợp tác, nâng cao được hiệu suật làm việc, cuỗi cùng tìm được nhóm người đó ở một cảng nhỏ bị bỏ hoang ở phía bắc của hòn đảo, tựa hồ còn đang nhỏ neo chuẩn bị rời đi.
Đi về phía bắc từ hòn đảo Cá Mập, , rất nhanh sẽ tới được vùng biển quốc tế, mà vừa ra khỏi vùng biên quốc tê, nêu muốn bắt được đám người đó thì thật sự vô cùng khó khăn.
Nhưng, những người đó tương đối giảo hoạt, đề bỏ trồn, đề lại một đám người phía sau cản đường cho dù có bị giệt cũng liều mình gắn bom lên người.
Thậm chí còn đề lại những dấu vết giả, làm rối loạn tầm mắt.
Ép cho đoàn người Tạ Trì Thành phải tiên chậm rãi từng bước mội.
Sau một lần chạy tới nhưng không thấy y người, sát ý trong r mắt Tạ Trì Thành gân như muôn nô tung, không ai dám tới gần anh, ngay cả Tần Phong đều phải lui về phía sau nửa bước.
Cố Lăng Hiên tiễn lên, tựa hỗ muốn nói cái gì đó, nhưng tay còn chưa có đυ.ng tới Tạ Trì Thành, liền bị ấn ở trên vách tường một cách đột ngột, gương mặt dán lên vách tường, mà sát ý gần như bao trùm lấy đồi phương.
“Cố Lăng Hiên, tôi muốn gϊếŧ cậu.”
“Tạ Trì Thành, anh nên bình tĩnh một chút, nêu anh không thể bình tĩnh hơn, cô ây liền thật sự sẽ chết.”
“Cậu đang ra lệnh cho tôi làm việc sao?!”
“Không, tôi đang nghiêm túc kiên nghị, phân. nộ chỉ sẽ gây trở ngại cho suy nghĩ của anh, sẽ gia tăng khả năng tử vong của cô ây.
Tạ Trì Thành chậm rãi thỏ ra một ưhowi, buông ra, lắc lắc tay, nói: “Trong vòng bán kính mười km từ cảng, toàn bộ đều phong tỏa, mặt khác, liên lạc với vùng biển quốc tế bên kia, chú ý hướng đi.”
Sau hồi lâu, mắt anh đỏ ngầu, nhảy ra một câu.
“Không tiếc trả giá tất cả, đem tất cả con thuyền khả nghỉ toàn bộ đều ngăn lại.”
Có Cầm Minh đột nhiên trừng lớn hai mắt, ra lệnh như vậy, câu ta đang muôn trả giá như thê nào đây.
Thời điểm Diệp Như Hề tỉnh lại, cô đã năm ở trên boong tàu, bên tai, truyền đến âm thanh phẫn nộ của Trần Nhất Hồ.
“Tao bảo mày lái thuyền, mày nghe không thây sao? Hả?!”
“Lão đại, người phụ nữ này không thể mang điÍ Cô ta là người của Tạ Trì Than hiện tại Tạ Trì Thành giống như lên cơn điên, những huynh đệ phụ trách cản đường phía sau đều chết không có chỗ chôn, mang theo cô ta cùng đi, chúng ta ai cũng đều không thoát được!”
“Mày đang ra lệnh cho tao làm việc đây à?”
“Lão đại! Chúng ta không thể vì một ả đàn bà mà toàn bộ đội ngũ đều chôn vùi ở trong biển!”
Phịch một tiếng, như là có món đồ gì bị đập nát.
Diệp Như Hề rụt rụt thân mình, nỗ lực khiên cảm giác tồn tại của mình hạ xuông thấp nhất có thể, trong lòng lại yên ôn hơn chút.