Khi phát hiện người phụ nữ kia không có ý tốt tiệp cận, cả nhóm vệ sĩ đã chuân bị kỹ càng, cô ta vừa mới di chuyên thì lập tức bị đè xuông.
Diệp Như Hề nhìn thấy cảnh này, cũng đã đoán được nguyên nhân, nhưng cô không ngờ răng người phụ nữ này lại dám làm như vậy.
Xem ra cô đã sai, đã quá mềm lòng, nêu không có vệ sĩ, lỡ như bọn trẻ xảy ra bất trắc, cô sẽ không có cách nào tha thứ cho chính mình.
Vì vậy lần này, Diệp Như Hề không mở miệng.
Sắc mặt của Tạ Trì Thành rét lạnh, nói: “Nhốt cô ta lại.”
Vệ sĩ lập tức bắt người lôi ¡xuống dưới, mặc kệ cô ta có la lỗi hay không, ngay cả cô con gái nhỏ bên cạnh cũng bị mang đi, nhân viên trên thuyền còn có ý dành ra một phòng trống để canh chừng cô ta.
Toàn bộ quá trình, không ai đặt ra câu hỏi chât vân.
Hành động của người phụ nữ kia đêu thu vào trong mắt của mọi người, nhưng điêu đáng sợ hơn là, thân phận của người đàn ông này là gì?
Mà lại được bảo vệ bởi rât nhiêu vệ sĩ mặc thường phục như vậy.
Tình tiết này trôi qua nhanh chóng, không ai quan tâm, Diệp Như Hề nhìn Tạ Chi Thành một chút, cảm thầy anh sẽ không để người khác đi dễ dàng như vậy.
Sau khi con thuyền đi dạo quanh vịnh Cá Heo một vòng, rồi quay trở vê đất liền. Diệp Như Hề và mẹ của cậu nhóc mập mạp đề lại thông tin liên lạc cho nhau, sau đó họ lập tức tách ra ai về chỗ người đó.
Mà Diệp Như Hề lại trông thấy máy vệ sĩ đây người phụ nữ cùng bé gái bị bịt miệng kia lên một chiêc xe khác và đưa bọn họ đi.
Diệp Như Hề có chút lo lắng nhìn anh một cái, người kia tuy có hơi đáng ghét như ng tội cũng không đáng chết.
Tạ Trì Thành cảm nhận được, nói với cô: “Yên tâm đi.”
Nó có nghĩa là anh sẽ không gϊếŧ bắt cứ ai.
Diệp Như Hề cảm thây yên tâm hơn, cô không tiếp tục truy hỏi thêm nữa, người kÌa xém chút nữa đã làm tổn thương đến bọn trẻ, chuyện này cô không thể rộng lượng đến bức bỏ qua dễ dàng như vậy được.
Sau khi đưa bọn trẻ về tới biệt thự, cả hai đứa nhóc đều mệt mỏi, nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi trước.
Diệp Như Hề thay quần áo đi xuống, đã nhìn thấy Tạ Trì Thành đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt lãnh đạm dựa người trên ghế SÔ pha, ánh mắt có chút mất hứng, tựa hồ không nghe kỹ trong điện thoại nói cái gì, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ thốt ra một âm thanh nhỏ.
Diệp Nhự Hề không quấy rầy, cũng không đến gần, bả vai tựa trên vách tường, yên lặng nhìn anh.
Phải nói Tạ Trì Thành luôn có một sức hút chết người, anh sông có nguyên tắc, có điểm mắấu chốt, thù dai nhưng không liều lĩnh, điềm tĩnh nhưng không thiếu cứng răn, khi thì lạnh lừng làm người khác sợ hãi, khi thì lôi cuôn khiến người khác mê muội.
Diệp Như Hề chạm vào ngực mình.
Muốn không thích Tạ Trì Thành, thật sự quá khó.
Nhưng không thể đề anh biết được, như vậy cô sẽ thua không còn gì cả.