Diệp Như Hề hơi ngạc nhiên, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy Nhạc Nhạc quá hiểu chuyện “Mami, thật đó, mẹ xem một chút đi.”
Nhạc Nhạc cầm cuốn sách số học đưa cho mẹ.
Diệp Như Hề nhìn đáp án ở phía trên, kinh ngạc phát hiện không có một lỗi sai nào.
“Mami, con thích vẽ tranh nhưng con cũng thích số học. Mẹ nói Nhạc Nhạc có thê học mọi thứ mà con thích, cho nên con đâu có ép buộc bản thân đâu ạ.
Diệp Như Hề không thể không thừa nhận, đứa con bé bỏng của cô đã đồi mới nhận thức của cô một lần nữa.
Tạ An che miệng vụиɠ ŧяộʍ cười.
Cuối cùng, Nhạc Nhạc giải các bài toán, còn Tiểu An thì lấy chiếc máy tính nhỏ của mình ra và bắt đầu choi đùa, Diệp Như Hề ngược lại trở thành người rảnh rỗi nhất.
Trong phòng trẻ con vui chơi náo nhiệt, ở góc này của hai đứa trẻ nhà mình lại chẳng giống ai, nhiều phụ huynh có con trông thấy Tiểu An và Nhạc Nhạc hiệu chuyện như thế, hận không thê đánh con mình một trận tê người.
Tạ Trì Thành vội vàng quay lại thì thấy một lớn hai nhỏ, một đứa nhỏ đang giải đề toán, một đứa khác lại đang nghịch máy tính, người lớn còn lại thì đang đọc sách, rât yên tĩnh và ngăn nắp.
Chẳng phải nói đến đảo Cá Mập Hải Sa đề vui chơi hay sao?
Sau khi Tạ Trì Thành quay lại, hai đứa trẻ không muôn giải đê và chơi máy tính nữa, vì vậy chúng đã Ôn ào đòi cha dẫn mình đi chơi.
Tạ Trì Thành không hệ phản đôi, đúng lúc trời vừa tạnh mưa, anh trực tiệp đưa hai đứa nhỏ ra bờ biển, ở đó cả nề đi lên thuyền chuyên ngắm cảnh, có thê đi đến vịnh Cá Heo ở giữa biển đề tham quan.
Ở đó có thể tiếp xúc những chú cá heo ở khoảng cách gần, còn có thể tự mình cho chúng ăn, đây là một hạng mục rất được ưa chuộng trên đảo.
Ban đâu Tạ Trì Thành muôn bao nguyên toàn bộ con tàu, nhưng lại bị Diệp Như Hề kéo lấy tay anh và nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhạc Nhạc và Tiểu An không thể cứ mãi mãi được bảo vệ trong bến cảng, bọn trẻ cần tiếp xúc với người bên ngoài, mà Diệp Như Hề cảm thầy Nhạc Nhạc và Tiểu An cũng không thích loại cảm giác hoàn toàn bị bảo VỆ này.
Tạ Trì Thành sau khi suy nghĩ một chút cũng hiểu ra, cuối cùng, thậm chí còn bảo tất cả vệ sĩ cải trang thành người bình thường, phân bồ rải rác xung quanh họ, chăng những không, dễ chú ý, còn có thê bảo vệ họ với tốc độ nhanh nhất.
Trên tàu có rất nhiều phụ huynh cùng con em chơi đùa, cả con tàu tràn ngập niêm vui.
Nụ cười trên khuôn mặt của Nhạc Nhạc không ngừng nở rộ, thậm chí ngay lúc bọn họ không chú ý, con bé đã kêt bạn với một cậu bé ở gân, khiến Tạ An ghen tị, sau đó cậu lại kết bạn với một bé gái, góp thành một nhóm bồn người, một liền minh trò chuyện cùng nhau.
Tạ Trì Thành hơi ngạc nhiên, anh chưa bao giờ thấy Tạ An tiếp xúc với các bạn khác, từ nhỏ đến lớn Tiểu An rất thông, minh, lanh lợi, cái gì cũng biết và hầu như không giao lưu với người khác.