Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 356


Chương 358

Nhưng Diệp Kiên Nam lại cảm thầy cậu này khá đúng, nên ông ta nói tiếp: “Tạ Trì Thành bộn bê nhiều việc, luôn ném cháu cho gia sư, như vậy thì làm sao có thể dạy. bảo cháu tôt được? Ta là ông ngoại của cháu, ta sẽ không bao giờ hại cháu, ta sẽ cầm tay chỉ dạy cháu ‘từng bước một.

Ngoài ra, mặc dù Tiểu Hề là mẹ của cháu, nhưng dù sao con bé vẫn chưa tốt nghiệp đại học, còn từng ngồi tù, lại không hiệu chuyện, cho nên…”

Tạ An rốt cuộc không nghe được nữa, đột ngột đứng lên, ánh mắt dữ tợn.

Vào lúc này, khí phách toát lên từ thân hình nhỏ bé của Tạ An thực sự khiến Diệp Kiến Nam – một người đã từng trải qua mưa gió thương trường lúc này lại có chút run rây, tựa như người đứng trước mặt ông ta là một Tạ Trì Thành không thê địch nồi.

“Đủ rồi, đừng xúc phạm mẹ tôi nữa!”

Diệp Kiến Nam ổn định lại tinh thần, thay đổi thái độ, nhẹ nhàng nói: “Tiểu An, lời của ông có thể không dễ nghe, nhưng ông là đang thực tình lo lắng cho cháu. Cháu có thể. thử suy nghĩ lại một chút. Tiểu Hề và Mạn Mạn đều là con gái của ta, cháu cũng là cháu ngoại của ta..

“Ông căn bản không xứng.”

Diệp Kiến Nam xém chút không duy trì nỗi nữa.

Khuôn mặt nhỏ của Tạ An trở nên căng thẳng, nói: “Ông đấu không lại cha tôi, nên bây giờ muốn dựa dẫm vào tôi sao? Mẹ cũng vì ông mà bị tổn thương trong lòng. Tôi không trả thù ông chỉ là vì không muôn làm mẹ khó xử thôi.”

“Mày, ai dạy mày thành như vậy? Đây là thái độ của mày đối với trưởng bồi của mày sao?”

Diệp Kiến Nam có gắng dùng thân phận trưởng bối đề trần áp đứa trẻ này, nêu ngay cả một đứa trẻ vài tuổi đâu cũng không thể trần áp được thì còn làm ăn gì được nữa!

Ngay khi Diệp Kiến Nam muốn bước tới, tại thời điểm chuẩn bị ra tay, vệ sĩ phía sau đã bước đến nắm lây cánh tay của ông ta, xém chút đem cánh tay của ông ta vặn đến sắp gấy.

Diệp Như Mạn thây vậy, vội vàng xông lên, đi tới kéo vệ sĩ ra, hét lớn: “Các người mau buông tay ral Sao các người dám làm thê này!”

Tạ An phát phất tay, vệ sĩ lập tức lùi một bước, nhưng có bọn họ, không ai có thể tới gần Tạ An.

Diệp Kiến Nam không thê tiệp tục diễn vai “Ông ngoại hiền lành” nữa, nhìn chằm chằm Tạ An với vẻ mặt u ám, nụ cười nơi khóe miệng cũng bị dập tắt.

Lúc này, Diệp Kiên Nam mới thực sự lộ ra bộ mặt thật của mình, một kẻ từ đầu đến cuối đều là gian thương, một bộ mặt mà ngay cả Diệp Như Hề cũng chưa từng nhìn thấy.

“Tạ An, cháu cứ như vậy mà đi bênh vực Diệp Như Hề sao? Ngay cả ta mà cháu cũng không thèm nghe lời?”

Tạ An nừ lạnh một tiếng: “Ông không xứng.”

Diệp Kiến Nam giận đến tái mặt, nói: “Xem ra cháu vẫn chưa biết, cũng đúng, loại con hoang kia làm sao có thê nói cho cháu biết, cháu thân là con trai của Tạ Trì Thành, thân phận quả nhiên rất cao quý, những xuât thân của mẹ cháu, đã định cháu có một vết nhơ..”

Tạ An mím môi, tựa hồ ý thức được ông ta muôn nói gì.

“Nắm đó lúc ta kết hôn với mẹ của Diệp Như Hề, bà ta đã mang thai, là bị một người đàn ông hoang da^ʍ làm cho ô uê. Vậy mà bà ta đã dùng. tắm thân đó của mình đề kết hôn với ta, đúng là dợ bần. Diệp Như Hà sinh ra đã định sản là có một người cha vô danh, là đứa con gái của một người phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ sinh ra, ngay cả khi cháu là con trai của Tạ Trì Thành, thì sô mệnh của cháu cũng đã định không thể xóa bỏ.”

Tạ An chậm rãi trừng to mắt.

“Đúng, không sai, chỉ cần cháu thừa nhận cô ta là mẹ của cháu, đồng nghĩa với việc cháu sẽ mang vết nho: này. suốt cuộc đời. Mọi người sẽ nghĩ gì về cháu? Ngay cả nhà họ . Tạ của cháu cũng không thể thay đổi được điều này!”