Tạ Trì Thành đỡ Diệp Như Hề toàn thân mềm nhữn, đem người tới ghế sô pha cùng ngồi xung.
Mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng gân như đã tan biên, chỉ còn lại dư vị nhàn nhạt, Diệp Như Hề nhìn tàn thuốc mà mờ mịt, thậm chí còn có thể lơ mơ nghĩ đến, Tạ Trì Thành hoá ra cũng có hút thuốc sao?
Diệp Như Hề thu lại suy nghĩ của mình, đối mặt với ánh mắt của Tạ Trì Thành, cô không biết phải nói cái gì mới tốt.
Nụ hôn lộn xộn vừa rồi, mang ý nghĩa gỉ?
Bức ảnh chướng mắt kia còn nằm trên bàn.
Ngón tay của Tạ Trì Thành gõ nhẹ vào mây bức ảnh, và nói: “Nói chỉ tiết hơn cho tôi.”
Việc đã đến nước này, che HÓU thế nào cũng không còn có ích nữa Diệp Như Hề không căng thẳng như tữ cô bình tính kê lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho anh biết.
Kèm thêm đó là những tài liệu liên quan đến mẹ của cô, Diệp Như Hề cũng không lựa chọn sẽ giấu diễm.