Lưu Tử Nhân nghe đến đó, vốn định ngăn cản, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, nên ngậm miệng lại.
Diệp Như Hề từ chối mà không cần suy nghĩ, nhưng Trịnh Miêu Miêu lại rất thích thú đồng ý, còn có vẻ háo hức muôn thử.
Trương Trạch không : miễn cưỡng, hẹn xong thời gian, rồi nói lời tạm biệt.
Tụy nhiên, Diệp Như Hề nhanh chóng đôi ý vì nhận được tin nhắn từ Tạ Trì Thành.
[Cùng nhau ăn cơm đi, tôi đến đón em, có việc. ] Diệp Như Hề trông thấy hại chữ “có việc”, điều đầu tiên nghĩ đến là chẳng lẽ anh đã biết chuyện?
Cô cố gắng hết sức đề bình tĩnh, ngay lập tức phản hồi một tin nhắn.
[Buổi tối còn có hội thảo, em muốn về trê một chút, có chuyện gì sao?] Đối phương không có trả lời.
Diệp Như Hề quay người và đi tìm Trương Trạch, cũng mặt dạn mày dày nói mình lại có hứng thú.
Trương Trạch không nói gì nhiều, còn hỏi có cần anh ta đên đón đi chung với nhóm của bọn họ không.
Diệp Như Hề nghĩ đến chiếc Volkswagen Phaeton quá cao cấp của mình, lại gật đầu.
Sau khi tan sở, Trương Trạch đựa Trịnh Miêu Miêu và Diệp Như Hề đến thăng một nhà hàng cao cập khá xa hoa.Bầu không khí ở đây rất tốt, bữa tiệc được tổ chức theo kiểu tiệc đứng, mọi người tuỳ ý tụ tập một chỗ nói chuyện phiêm, không trang trọng như một buôi hội thảo chính thức.
Sau khi Trương Trạch đưa bọn họ đi vào, anh ta lập tức đi chào hỏi và cùng trò chuyện với bạn bè của mình, nói gần nói xa đều là nói chuyện liên quan tới thị trường chứng khoán.
Trịnh Miêu Miêu nắm tay Diệp Như Hề và nhìn xung quanh một vòng, rõ ràng có chút thât vọng.
Diệp Như Hề hỏi cô bạn “Cô đang nhìn gì vậy?”
“Tìm một người.”
“Ai thế?”
“Đương nhiên là Lục Tư Viễn!”
Nhịp tim của Diệp Như Hề đập hụt một nhịp.
“Sao cô lại tìm anh ấy?”
“Đó chính là người có thê được so sánh với Trương Trạch nhal Đương nhiên tôi muôn tận mắt nhìn thấy anh ấy rồi!”
Diệp Như Hề hơi hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay.