Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 341


Chương 343

Quả nhiên, Lưu Tử Nhân lại nói: “Trương Trạch, chúng ta nên đi dự hội thảo rôi. Đừng ở đây chậm trễ thời gian nữa, công việc của bọn họ hoàn toàn không liên quan đến chúng ta, đừng lãng phí thời gian.”

Trương Trạch cau mày nói: “Tử Nhân, đừng nói chuyện kiều như thẻ, mọi người đều là người của An Tín.”

Lưu Tử Nhân hừ một tiếng, nói: “Tôi cũng không dám nói như thế. Một số người thích đoạt công. việc của người khác, mặt dày nhận công lạo mà không biết cảm thây xấu hồ.”

Sắc mặt của Diệp Như Hề trở nên lạnh lẽo, những lời rõ ràng như vậy nhắm vào người nào, ai cũng đều nghe ra được.

Trịnh Miêu Miêu tức giận, nói: “Cô ở đây ă ăn nói kỳ quái, không phải là muôn nói đên chuyện Tiêu Hề lấy được cơ hội phỏng vân sao? Cô cũng không chịu suy nghĩ một chút, Tiểu Hê vậy mà lại là…ưm…ưʍ.. .ưml”

Diệp Như Hề nhanh chóng lấy tay bịt miệng Trịnh Miêu Miêu, cô sợ đến mức toát mồ hôi hột.

Trịnh Miêu Miêu cũng ý thức được cô ây đã quá kích động, suýt nữa đề lộ mọi chuyện ra ngoài.

Lưu Tử Nhân nhìn bọn họ như vậy, khinh thường nói: “Là cái gì? Cô cứ nói vớ vẫn đi, cũng không biệt đã nịnh bợ nhóm trưởng Khương như thế nào, dùng loại thủ đoạn này mà không thây xâu hồ.”

Thiên Tuệ được giải tỏa một bụng lửa giận, càng cảm thây việc tìm Tử Nhân tới đây là một chuyện t tốt, sau khi cuộc phỏng vân của cô ta bất ngờ bị người ta cướp tay trên, cô ta mãi nuốt không trôi được cục tức này.

Trương Trạch có chút không tán thành, nói: “Tử Nhân, cô không thể nói những lời như vậy khi không có bằng chứng.”

“Còn cần bằng chứng gì à? Cô ta là người mới, lây đầu ra tư cách phỏng vân một nhân vật như Tổng giám độc Tạ? Mà Thiên Tuệ lại có nhiều kinh nghiệm hơn, lẽ ra phải là cô ây, muốn nói không có nội tình bên trong, thì ai mà tin cho được?”

Lần này, ngay cả Trương Trạch cũng nàng thể nói gì để bảo vệ Diệp Nhừ ê Diệp Như Hề không ngờ rằng chỉ một cuộc phỏng vấn cũng có thể gây ra tranh chấp, cô nhìn về phía Thiên Tuệ và nói: “Cô cũng nghĩ vậy sao?”

Thiên Tuệ đóng vai kẻ yêu, bày ra vẻ mặt chịu oan ức, nói: “Tiêu Hệ, tôi không. biết mình đã làm sai điều gì, để cô phải. nhắm vào tôi như thế, nhưng phân công việc này đối với tôi mà nói rât quan trọng.”

Lưu Tử Nhân tiếp lời: “Mọi người đều chịu khổ, cô dựa vào cái gì mà muốn chen ngang? Cô còn có mặt mũi à!”

Trong lúc nhất thời, Diệp Như Hề trở thành mục tiêu bị công kích.

Diệp Như Hề nhìn Thiên Tuệ và nói: “Cô nghĩ là tôi đã đoạt cơ hội phỏng vân của cô sao?”

Vành mắt của Thiên Tuệ hơi đỏ, cực kỳ giống như dáng vẻ đang chịu uất ức, nhưng thay vì trả lời câu hỏi này một cách trực diện, cô ta lại nói: “Có thể do cô đã làm chưa đủ tốt, nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Bản thảo Sang là tôi viết. Tôi đã chuẩn bị rất y Lưu Tử Nhân lập tức cắt ngang: “Cô chính là nhặt được những thứ đã làm sẵn! Chiêm lợi từ người khác!”

Lúc này, tính tình tốt như Diệp Như Hề cũng đã lên đến giới hạn.

Trong đầu cô vốn đang bị giày vò hỗn loạn về việc cô bị hãm hại và chuyện của công ty Diệp Thị. Hiện tại, còn vô tội bị gán thêm nhiều chuyện hơn, khiến cô bình thường vân luôn nhẫn nhịn nay trực tiêp phản kích.

“Thật không? Vậy thì cô có bao giờ nghĩ tới dù cô có lần bao nhiêu đi chăng nữa, nếu cô không thê gặp được người muôn phỏng vân, thì cũng chỉ uông công vô ích.”

“Ý cô là gì?”