Nhưng Trịnh Miêu Miêu hoàn toàn không. biết khúc mắc giữa Diệp Như Hề và Tạ Trì Thành. Cô ây chỉ là sợ hãi, thán phục trước đoạn nghiệt duyên này, cảm thán thốt lên: “Vậy sau này có phải cô muôn phỏng vân Tạ Trì Thành là phỏng vận được đúng không?”
Diệp Như Hề cười khổ, nói: “Ở bên ngoài thì chúng tôi giả vờ như không quen biết.”
Trịnh Miêu Miệu cũng nghĩ đên trong cuộc phỏng vận, Tạ Trì Thành không tiết lộ bát cứ điệu gì ra ngoài, nêu không phải cô ây đã nhìn thây anh từ trước, chỉ sợ cũng không cách nào tưởng tượng được.
“Tôi sẽ giữ bí mật cho cô! Tôi hứa đấy!”
Diệp Như Hề cười cười, cũng không nói gì.
Chẳng bao lâu, bài phỏng vấn này đã được đăng tải thành công, đưa tới một trận ôn ào, tiếng vang kịch liệt trong giới, cả ban biên tập đều được nêu tên và khen ngợi, mây ngày nay người của ban biên tập đi ra ngoài đều có thể đứng thẳng eo.
Ngay cả Trương Trạch cũng đến và hàn huyện một lúc vệ chuyện bọn họ có thê phỏng vân Tạ Trì Thành, Trịnh Miêu Miêu lập tức trả lại hai cuộn sách cho Trương Trạch, tiện thể bày tỏ một chút sự ngưỡng mộ của mình.
Cái cô Trịnh Miêu Miêu này, chỉ cần là người lợi hại, cô ấy. đều sẽ bày tỏ lòng ngưỡng mộ, có một loại tô chất của một người hâm mộ nhỏ, kiểu thích đó hoàn toàn giống như lúc đối mặt với thần tượng, cho dù cô ấy đã có bạn trai.
Ngược lại, Trương Trạch quay đâu và nói với Diệp Như Hà: “Tôi có hai cuốn sách nâng cao hơn. Cô có muôn đọc nó không? Tôi có thể cho cô mượn.”
“À, không cần đâu, tôi có hẳn một bộ sách rôi.”
Trương Trạch hơi kinh ngạc, nói: “Xem ra cô đối với vòng tài chính là thật sự có hứng thú.”
Diệp Như Hề khiêm tốn nói: “Cũng tạm, cũng tạm thôi.”
Trương Trạch tựa hồ như nghĩ đến cái gì đó. Mặc dù cảm thầy đó là một điều viên vông, nhưng vẫn không thể không hỏi: “Trước đây cô đã tốt nghiệp trường nào? Còn nữa, cô có biệt cuộc thi IBM không?”
Trong lòng Diệp Như Hề lộp bộp một tiêng, chẳng lẽ anh ta phát hiện được cái gì rôi sao?
Không đúng, cô không nhớ rõ cuộc thi năm đó có Trương Trạch tham gia, hơn nữa, năm đó bởi vì chuyện ngôi tù, trường học hoàn toàn đem chuyện này giâu I nhẹm xuống, không có nhiêu người biết về nó.
Diệp Như Hề cũng không muôn chuyện quá khứ được nhắc đến nữa, nên cô chỉ nói một cách mơ hồ: “Tôi không biết, đó là cái gì thế?”
Trương Trạch thấy câu trả lời này rất bình thường, nhưng lại cảm thây kỳ lạ, chỉ nói: “Đó là một cuộc thi, thôi quên đi, không có gì đâu, hẳn là tôi đã hiểu lầm, tên của cô rất giống với tên của một nhà vô địch trong cuộc thi đó.”
Một giọng nói khác chen vào: “Trên thê giới này, người trùng tên trùng họ rất nhiều. Làm sao có thê là cô ấy được, kia chính là cuộc thi IBM đó.”
Là Lưu Tử Nhân, cô ta cũng đi tới với vẻ mặt kiêu ngạo, cùng trao đổi ánh mắt với Thiên Tuệ ở trong văn phòng.
Trịnh Miêu Miêu bước đến gần, hạ giọng nói: “Tiểu Hềề, cô phái: cần thận chút. Thiên Tuệ và Lứu Tử Nhân có quan hệ rất tốt. Đoán chừng Thiên Tuệ đem chuyện phỏng vấn kia nói cho Lưu Tử Nhân biết, đề cô ta đến gây chuyện.”