Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 331


Chương 333

Diệp Như Hề nghiêm túc gật đầu, nói: “Cảm ơn Tiểu Ấn, mẹ nhớ rồi.”

Tạ An do dự nói: “Mami, mẹ sẽ rời đi sao?”

“Tại sao con lại hỏi như vậy?”

Tạ An trông rầu rĩ không vui, không nói lời nào.

Diệp Nhự Hề biết cậu bé đang nghĩ gì, nên cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói: “Mẹ không nghĩ sẽ rời xa Tiểu An và Nhạc Nhạc.”

“Nhưng cũng sẽ không thể không rời đi đúng không?”

Diệp Như Hề im lặng một lát, không trả lời câu hỏi này ngay lập tức.

Hiển nhiên, Tiểu An khác với Nhạc Nhạc, cô có thể dỗ dành Nhạc Nhạc, nhưng đối mặt với một đứa bé thông mịnh như Tiểu An, cô không thê nói dối hay dùng lý do bào chữa được.

“Mami, con và em gái đi với mẹ được không?”

“Tiểu An, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy.”

Mang hai đứa trẻ đi sao?

Diệp Như Hề không phải là không nghĩ đến điều đó, nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lập tức bị cô đè xuông.

Cô không thể cho bọn trẻ một tương lai tốt đẹp hơn những gì mà Tạ Trì Thành có thể mang lại. Lý trí nói cho cô biết, Tiểu An và Nhạc Nhạc ở bên cạnh Tạ Trì Thành sẽ nhận được nhiều thứ hơn.

“Mami, mẹ có thể ở lại, mãi mãi ở lại có được không?”

Diệp Như Hề cười khổ nói: “Mẹ sẽ cố găng ở lại với các con.”

“Ngoéo tay nào.”

Ngón tay lớn ngoặc vào ngón tay nhỏ, như thể đang hẹn ước.

Sau khi Tạ An rời đi, Diệp Như Hề ở trong phòng hồi lâu, một lúc sau mới chậm rãi thở ra một hơi ngột ngạt.

Tạ An đã gửi một liên kết đến cho mẹ, nhấp vào liên kết đó thì sẽ liên hệ được với sư phụ của Tiểu An.

Diệp Như Hề không liên lạc ngay lập tức, cô không muôn sử dụng năng lực của người khác nhanh như Vậy, khi đi đến ngõ cụt thì đây là bước cuối cùng, cô vẫn muốn cô gắng dựa vào bản thân trước đã.

Bên phía Tôn Bân đáp lại, Diệp Kiến Nam đã mắc câu rồi, coi họ là chỗ dựa lớn nhất, thiết lập môi quan hệ hợp tác và đã chuyên khoản một phân qua.

Diệp Như Hề lập tức sắp xếp chuyện tiếp theo, bước đầu tiên là tuyệt đối không đề cho Diệp Kiến Nam phát _ hiện ra chuyện trong này, con môi cân phải đi vào trung tâm cạm bẫy mới có thê dính lưới không thể thoát ra.

Diệp Như Hề vừa đợi xem người đứng sau vụ đánh cô ngắt xỉỈu sẽ có hành động gì, vừa sắp xếp Tôn Bân bàn bạc công việc cùng với Diệp Kiến Nam, mà công việc của cô cũng không thể bị bỏ lại.

Thần kinh cả người cô đều căng chặt, giông như một cô máy đang vận chuyên với tốc độ cao vậy.

Ngay cả Trịnh Miêu Miêu cũng phát hiện ra tình trạng của Diệp Như Hề gân đây không được tốt lăm.

“Tiểu Hề, gần đây cô bị làm sao vậy?

Mắt đều lộ ra quãng thâm, ban đêm cô đi làm trộm sao?”