Thậm chí có thể trực tiếp yêu cầu cô cầu xin Tạ Trì Thành giúp đỡ.
Nhưng Diệp Kiến Nam lại không làm vậy.
Có nghĩa là gì chứ?
Ngày hôm đó, người đánh cô ngắt xỉu không phải là ông ta sao?
Ngoài ông ta ra thì còn còn có thể là ai?
Đọc tại truyenone.vn để ủng hộ chúng mình nhé
Diệp Như Hề chọt bừng tỉnh, cô nhận ra hình như ngay từ đâu mình đã chắc chắn người đó là Diệp Kiến Nam, chưa hề nghĩ đến nhữ ng khả năng khác.
Người sống trong nhà họ Diệp, còn có Vu Bình và Diệp Như Mi i liệu có phải là bọn họ không?
Diệp Như Hề kìm nén suy đoán của mình, không nghĩ vê nó nữa.
“Mami, con có thể nói chuyện với mẹ được không?”
Diệp Như Hề lấy lại tinh thần, thì thấy Tạ An đang đứng trước cửa nhìn cô với vẻ hơi do dự.
“Tiểu An? Mau vào đi. Con tìm mẹ có việc gì sao?”
Tạ An bước vào phòng và ngồi bên cạnh mẹ, khuôn mặt nhỏ đây suy tư.
“Tiểu An?”
“Mamii, con có thể hỏi mẹ một câu được không?”
“Ừm, có thể, con hỏi đi.”
“Mami…đêm hôm đó mẹ không về, mẹ đã đi đâu vậy ạ?”
Trái tim Diệp Như Hề thắt lại, cô cúi đầu nhìn Tạ An, tựa hồ như muốn D8 ra điều gì đó từ trong mắt cậu C Chỉ là Tạ An lại cúi đầu, cô không thấy được gì cả.
Nhưng vào lúc này, Diệp Như Hề bồng nhiên hiểu ra, Tiểu An hẳn là đã biệt chuyện gì đó.
Lời cậu bé hỏi ra, giống như là đang hỏi thăm, nhưng cũng giông như đang xác định lại chuyện gì.
“Mẹ ơi?”
Không đợi được câu trả lời của mẹ, Tạ An ngắng đầu lên, lại nhìn thầy vành mắt của mẹ đỏ hoe.
Tạ An lập tức hoảng sợ.
“Mamil Mami, mẹ sao vậy? Mẹ đừng khóc, con sẽ không hỏi nữa, con xin lỗi, mẹ đừng khoe”
Tạ An muốn đi tìm khăn giấy nhưng lại bối rồi, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ khóc, cậu cảm thấy rất đau lòng.
Diệp Như Hề vươn tay ôm Tiểu An vào lòng, ôm thật chặt, thấp giọng nói: “Tiêu An, con có tin mẹ không?”
“Mami, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ là mẹ của con, con đương nhiên tin mẹ rồi!”
thấy được gì cả.
Nhưng vào lúc này, Diệp Như Hề bồng nhiên hiểu ra, Tiểu An hẳn là đã biệt chuyện gì đó.
Lời cậu bé hỏi ra, giống như là đang hỏi thăm, nhưng cũng giông như đang xác định lại chuyện gì.
“Mẹ ơi2”
Không đợi được câu trả lời của mẹ, Tạ An ngắng đầu lên, lại nhìn thấy vành mắt của mẹ đỏ hoe.