Dương San trầm giọng nói: “Em có nhìn thấy người đã đánh ngất em không?”
Diệp Như Hề lắc đầu.
“Em có chắc người bên cạnh em là Lục Tư Viễn không?”
Cô khó xử gật đầu.
“Tiểu Hề, em…”
Dương San muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tựa hồ không biết nên nói như thế nào mới phải.
Diệp Như Hề nhất thời hiểu ra, cô Cười gượng gạo nói: “Nếu em nói không có, chị có tin em không?”
Dương San kiên định gật đầu.
Diệp Như Hề nở một nụ cười cảm kích và nói: “Cảm ơn chị…”
Lúc đi tắm, cô đã kiểm tra kỹ lưỡng một lần, dủ trên người có những vêt tích ái muội kia, nhưng tại vị trí đó không hề có dấu hiệu nào cả.
Có bị chạm vào hay không, bản thân cô vẫn có thể biết.
Chỉ là, ai có thể tin được câu nói này?
“Tiểu Hề, tình huống này cho thấy rõ ràng có người đang hãm hại em, còn về phần tải liệu kia, rất có thê đã bị lấy Ni Em định sẽ xử lý như thế nào?”
“Em sẽ không bỏ qua cho ông ta, ông ta chính là hung thủ gϊếŧ người.”
Diệp Như Hề vô cùng hận Diệp Kiến Nam, càng hận chính bản thân nhiều năm qua đã nhận giặc làm cha mình.
“Em trước hệt cứ bình tĩnh đã. Em bị đưa tới năm trên giường của Lục Tư Viễn. Đối phương nhất định sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Còn vê phân tài liệu kia, nêu em không tìm lại được, thì sẽ không thể định tội đồi phương.”
Diệp Như Hề thở ra một hơi, vẻ hoảng sợ biến mắt, cô bình tĩnh .
đứng dậy nói: “Chị Dương, em vê trước đây.”
“Tiểu Hề, em vẫn ồn chứ?”
“Em không sao, em phải trở vê, nhật định phải điều tra ra chuyện này, còn…về Lục Tư Viễn, em phải đối chất với anh ây một phen, trong này hẳn là có hiểu lầm.”
“Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với chị, đừng tự mình gánh vác.”
Diệp Như Hề cảm kích cười một tiếng: ráng chồng đỡ rời khỏi nhà của Dương San, quay trỏ lại biệt thự nhà họ Tạ.
Nhưng bây giờ, đã là buổi chiều của ngày hôm sau, cô đã ngủ cả một ngày.
Đương nhiên, cô cũng đã bỏ lỡ thời gian đăng ký kết hôn với Tạ Trì Thành.
Khi về đến biệt thự, cô nhìn thấy Tạ Trì Thành đang ngôi trong phòng khách với vẻ mặt ảm đạm.
Trái tim của Diệp Như Hề lộp bộp một tiếng, lập tức chìm xuống đáy cốc.
Diệp Như Hề chậm rãi đi tới phòng khách, thâp giọng gọi: “Trì Thành…”
Tạ Trì Thành ngâng đâu, trong mặt mang theo một tia châm chọc, nói: “Sao vậy? Đã trở về rồi à? Tôi còn tưởng em hồi hận về việc kết hôn!