Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 295


Chương 297

Tạ An nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Con giúp mami hách máy tính của người kia! Người kia khởi động máy tỉnh một lần, con liền hack một lân! Sau đó sẽ phanh phui toàn bộ bí mật nhỏ của người kial”

Diệp Như Hề lập tức cười vang.

Tạ Trì Thành nhàn nhạt tiếp một câu: “Con làm vậy là phạm pháp.”

Khuôn mặt nhỏ của Tạ An tức khắc nhăn thành một đoàn, không cam lòng nói: “Con còn nhỏ, chú cảnh sát sẽ không bắt con đâu, cùng lắm……

cùng. lắm thì con chỉ hack máy tính, cái gì cũng không làm.”

Nhạc Nhạc lập tức ninh nọt giúp anh trai tăng thêm oai phong, “Anh trai nhất định rất lợi hại! Hôm nay còn đem máy tính trong phòng học hack đen hêt luôn!”

Mới vừa nói xong, Nhạc Nhạc liền bựng kín miệng, Tạ An mang vẻ mặt hồi hận.

Diệp Như Hề nhạy bén bắt được trọng tâm, nói: “Tiêu An, vì sao lại hack đen màn hình máy tính phòng học?”

Đôi với thiên phú hacker của con trai, Diệp Nhự Hề quen thuộc, nhưng bởi vì lứa tuổi thằng bé còn quá nhỏ, cô luôn thấy lo lãng Tiểu An sẽ trở thành hacker bị truy nã trên mạng.

Tạ An thầy không có cách nào che giâu, mới nhỏ giọng nói: “Mamii, lần sau con sẽ chuẩn bị tốt hơn, con chỉ là trừng phạt nho nhỏ một chút thôi.”

Chẳng sợ nói như vậy, Tạ An cũng không chịu lộ ra lý do vì sao lại làm như thê.

Tạ Trì Thành nhìn thăng bé một cái, nhưng thật ra cũng không có frUy hỏi, chỉ là nói: “Có thể tự mình giải quyết hay không?”

Tạ An lập tức dựng thẳng lựng, kiên định nói: “Khẳng định có thê! Daddy, cha không cân ra tay!”

Tạ Trì Thành ừ một tiếng, quả thực không có nhắc lại.

Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.

Diệp Như Hề nhìn nhìn Tạ An, lại nhìn! nhìn Tạ Trì Thành, đem lời mới đến bên miệng lại nuốt xuống.

Đối với việc giáo dục Tiểu An, cô luôn rất ít khi nhúng tay vào, bởi lẽ Tiểu An cũng không phải là đứa trẻ bình thường , thăng bé là người thừa kế của Tạ Trì Thành , từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục vô cùng tốt.

Nếu như bởi vì việc cô xen vào mà làm chậm trễ đến Tiểu An, cô cũng không có cách nào tha thử cho chính mình.

Nhạc Nhạc ngửa đầu, nói: “Daddy, nơi này thật xinh đẹp nhai”

“Nhạc Nhạc thích sao?”

Nhạc Nhạc dùng sức gật đầu.

“Ừ, đây là món quà mà daddy tặng cho con.”

Nhạc Nhạc trừng lớn mắt.

Ngay cả Diệp Nhự Hề cũng kinh ngạc mà ngâng phất đâu lên.

Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, nói: “Nơi này về sau sẽ thuộc về con.”

Nhạc Nhạc có chút bất an nói: “Daddy, vì sao lại muôn tặng cho con vậy ạ?”

“Bởi vì con nhận được hạng nhất đó, thích không?”

Nhạc Nhạc rât khó nói lời không thích, đặc biệt là khi nghĩ đây là món quà mà daddy tặng cho mình, cô bé lập tức vui vẻ cười cong cong mắt, giờ phút này Nhạc Nhạc kiông CÓ ý thức được, một cái nhà hàng này có giá trị lớn đến thê nào.