Cô giáo không đề ý đên vẻ mặt cứng đờ của Diệp Như Hề, thật ra thoạt nhìn cô giáo đã coi Diệp Như Hề là cô giáo riêng hoặc bảo mẫu tư nhân của bọn trẻ, dù sao thì Diệp Như Hề tuôi vân còn quá trẻ, không giỗng mẹ của hai đứa trẻ cho lắm, trên người cũng không mang trang sức quý giá và cả dáng vẻ vênh váo tự đắc của một phu nhân nhà giàu.
Nhạc Nhạc cũng cảm thây kỳ lạ, nói: “Cô giáo Lý, tên của em không phải là Tạ Hỉ Nhạc, mà em tên là Diệp Hỉ Nhạc.”
Cô giáo Lý cũng không lây làm kỳ lạ.
Vấn đề này đã được thông báo từ trước, nên cô ấy lập tức kiên nhẫn nói: “Cô giáo biết, nhưng ở trong trường mẫu giáo, em chính là Tạ Hỉ Nhạc, Nhạc Nhạc nên sớm làm quen với điều đó một chút nhé.”
Nhạc Nhạc nhìn về phía mẹ, lắc tay của mẹ và nói: “Mẹ ơi, từ nay con được gọi là Tạ Hỉ Nhạc sao?”
Lần đầu tiên Diệp Như Hề không biết phải giải thích thê nào, mà cô giáo Lý cũng có chút ngạc nhiên nhìn sang Diệp Như Hề.
“Vị này, là mẹ của bọn trẻ sao?”
Diệp Như Hề gật đầu, hít một hơi thật sâu đề kìm nến nỗi bất an trong. lòng, chí ít vào hôm nay, cô không thê đề Nhạc Nhạc có bât kỳ ân tượng xấu nào.
“Ừm, từ hôm nay Nhạc Nhạc cùng họ với anh trai, Nhất Nhạc không thích sao?”
Nhạc Nhạc nghiêng đầu, nghĩ rằng đó là quyết định của mẹ và cha, nên con bé vui mừng gật đầu: “Thích ạ! Con rất thích cùng họ với anh trai!”
Nụ cười của Diệp Như Hề thoáng chốc đông cứng lại, cô nhìn nụ cười rạng rỡ của Nhạc Nhạc, cuối cùng, cô không nói gì cả.
Tạ An tràn đầy lo lắng nhìn mẹ, bàn tay nhỏ năm thật chặt, bỗng nhiên nói: “Mẹ, mẹ nhật định phải đón chúng con tan học nhé!”
Diệp Như Hề lập tức hoàn hôn, nhìn sang Tạ An, ánh mắt của cô dịu lại, gật đầu nói: “Được rồi, hai đứa ở trường nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, mẹ sẽ tới đón các con tan học.”
Hai đứa trẻ được cô giáo đưa vào trong, hết lần này đến lần khác quay đầu lại, trong mắt tràn đầy bát đắc dĩ.
Diệp Như Hề vẫy tay chào tạm biệt bọn trẻ, cho đên khi không thấy bóng dáng của bọn trẻ nữa mới quay người trở về xe.
Tài xế cung kính đựa chìa khoá cho cô và nói: “Thưa tiểu thư, đây là quà của ông chủ. Cô có thể trực liếp lái xe đến nơi làm việc.”
Diệp Như Hề ngạc nhiên, nhìn xem chiệc xe “giản dị” này một chút, cô không nhận ra nhãn hiệu của chiếc xe, chỉ là lái đi làm rất thoải mái, không phô trương như chiếc Maybach của Tạ Trì Thành.
Cô do dự một hồi cũng không từ chôi, đã là ý của Hị5 Trì Thành, ai cũng không thê từ chối được, hơn nữa công ty mới còn cách trường mẫu giáo rât xa, cô đã hứa sẽ đón bọn trẻ tan học nên cô không thẻ thất hứa.
“Tôi biết rồi, vậy anh làm sao trở về?”
“Tiểu thư không cần lo lắng, mặt khác ông chủ còn nói…”
Tài xế ho máy lận, truyền đạt lại lời ông chủ: “CHỈ: cận không đâm chết người, cô có thể thoải mái lái xe.”