Cái loại ánh mắt này tạm coi như là có ý tứ ‘ tạm thời buông tha cho cô ‘.
Hai đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ xong thì mặc hai bộ đồ ngủ một hồng. một xanh, cả hai lập tức bò lên giường cùng Diệp Như Hề.
Tạ An còn có chút câu nệ, không thoải mái tự nhiên như là Nhạc Nhạc, hai bàn tay nhỏ chỉ nắm chặt đến gắt gao, ánh mắt tràn ngập thấp thỏm bắt an.
Diệp Như Hề nhìn thấy, mềm lòng vô cùng, VÕ vÕ vị trí trống bên cạnh rồi nói: “Tiểu An, lại đây ngồi xuống đi.”
Tạ An do dự một hồi, vẫn là chần chừ chưa bò lên trên.
Cậu bé trước nay chưa từng thử thân mật đến như vậy với daddy hay mami, cậu tự lập đã thành thói quen, nhưng là sâu trong nội tâm, vận khao khát được thân mật như vậy, đó là sự thân cận của máu mủ tương thông.
Nhạc Nhạc lập tức lộc cộc bò dậy, tự mình túm tay anh trai rồi gọi: “Anh ơi, mau lên đây!”
Hai đứa nhỏ một trái một phải ngồi ở bên người Diệp Như Hề, biểu cảm của Tạ An bán đều còn câu nệ đã dần dân thả lỏng hơn, cậu bé thậm | chí còn chủ động cọ cọ bàn tay của mami.
Vuốt vuốt tóc ngắn mềm mượt của Tạ An, Diệp Như Hề nhẹ nhàng nói: “Tiểu An vẫn luôn ngủ một mình hả con?”
Tạ An nghiêm túc gật gật đầu.
“Anh trai rất tuyệt nhal”
Nhạc Nhạc khen một câu nịnh nọt vô củng, sau đó liền lôi kéo cánh tay mami, gọi: “Mami. Hãy kế chuyện cổ tích cho Brí con nghe đi.”
“Được, Nhạc Nhạc muốn nghe câu chuyện gì nào?”
“Chuyện cổ tích người đẹp v Và quái thú ạ, lần trước còn chưa kể xong đâu!”
Diệp Như Hề mỉm cười đáp lại, cô mở cuôn truyện ra và bãt đâu kế chuyện bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.
Hai đứa nhỏ nép vào mỗi đứa một bên, chăm chú lăng nghe.
Không lâu sau, cô cảm giác cánh tay trái chùng xuống, cái đầu nhỏ của Nhạc Nhạc tiu nghỉu gục xuống, có vẻ như đã ngủ thiệp đi.
Diệp Như Hề dở khóc dở cười, Nhạc Nhạc rất thích nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, nhưng con bé luôn nghe không được bao lâu thì ngủ mật, dẫn đên một câu chuyện thường mắt khá nhiều thời gian mới kế xong.
Cô cần thận đỡ Nhạc Nhạc nằm xuống và đắp chăn bông lại.