Cô vừa mới duỗi tay qua đó, liền đột nhiên bị bắt được, tiệp sau đó, cả người bổ nhào lên giường, cô bị anh bóp chặt Anh đang nhắm hai mắt, dường như đang bóp cổ cô trong vô thức.
Cảm giác hít thở không thông dần dần xâm chiếm, Diệp Như Hễ liều mạng giãy giụa loạn xạ.
“Tạ Trì Thành! Tỉnh dậy đi, tôi là Diệp Như Hề!”
Động tác của anh dần dần dừng lại.
Diệp Như Hề lợi dụng kẽ hở này nhanh chóng bò ra, cô kinh ngạc nhìn Tạ Trì Thành đang năm trên giường.
Cổ bị bóp đến đau nhức, không cần nhìn cũng biết khẳng định đã đề lại dấu vết.
Cô nóng lòng muốn xông ra ngoài ngay lập tức, vừa rồi cô thật sự cho rằng mình sẽ bị bóp chết!
Anh đau đớn cuộn mình lại, hoàn toàn không giống như người vừa mới muôn giêt mình.
Diệp Như Hề do dự một lúc, thận trọng tiến lên.
“Tạ Trì Thành? Anh…anh tỉnh rồi sao?”
Không có phản hồi.
Diệp Như Hề đi đến bên anh, nhẹ nhàng lật người ra, lại phát hiện khóe mắt của anh tựa hồ có chút ẩm ướt.
Diệp Như Hề khẽ giật mình.
Tạ Trì Thành, đây là…đang khóc sao?
Anh… anh khóc sao?
Trong lòng của cô, Tạ Trì Thành và nước mất không có bất kì liên quan gì đến nahu, cô đã thầy qua một mặt bá đạo và kiều ngạo của anh, cũng đã thấy qua một mặt hững | hờ của anh, nhưng cô chưa từng thầy anh rơi lệ.
Đây là, anh đã gặp phải cơn ác mộng gì?
“Tạ Trì Thành, tỉnh dậy đi.”
Đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra, như muốn nói điều gì đó.
Diệp Như Hề ghé sát vào, mơ hồ nghe thấy hình như là tên của một người.
Khi cô muốn nghiêm túc lắng nghe lần nữa, anh lại không tiếp tục mở miệng.
Diệp Như Hề một lần nữa chấp nhận số phận, lại lật Tạ Trì Thành lại, đầy anh lên giường rồi đắp kín chăn cho anh.
Trên đời này, không còn ai có thể sinh bệnh mà lại biết giày vò người khác hơn Tạ Trì Thành.
Chú Chung nhìn đồng hồ, cảm thấy đã lâu rồi nhưng vần không có tiêng động, có chút lo lắng lên lâu, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cũng không có ai trả lời.
Chú Chung lo lắng mở cửa, nhưng lại nhìn thây một cảnh tượng âm áp.
Diệp Như Hề lặng lẽ nằm ở phía bên kia giường, một tay nhẹ nhàng đặt _ trên lưng Tạ Trì Thành, còn đang vô về theo bản năng.
Đó là động tác dùng đề dỗ dành trẻ con.
Mà Tạ Trì Thành lúc này, lông mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say.