Bác sĩ án đau cũng không dám tức giận, dù nói gì cũng không có lá gan tiệp tục lên kẹp nhiệt đột cho anh.
Diệp Như Hề nhìn Tạ Trì Thành đang nửa năm nửa ngôi, cúi đầu ở trên giường, thật cần thận gọi một tiếng: “Tạ Trì Thành, anh có khỏe không?”
Không có phản ứng.
Chú Chung lấy qua máy đo nhiệt độ, đưa cho Diệp Như Hề, rôi nói: “Như Hề tiểu thư, phiền toái cho cô rồi, thiếu gia hình như không có bài xích cô tới gân.
Vừa mới chứng kiên một màn quá mức hung tàn kia của Tạ Trì Thành, Diệp Như Hề có chút lo lắng cho cánh tay của mình.
Chú Chung dùng ánh mất ý bảo những bác sĩ đó nhanh chóng rời đi, sau đó còn mang vẻ mặt bi thương, nói: “Thiếu gia từ khi còn nhỏ thiếu chút đã bị bọn buôn người giả vò là bác sĩ bắt cóc, cho nên không thích bác sĩ tới gần, thiếu gia quá đáng thương.”
Diệp Như Hề mềm lòng, lấy qua máy đo nhiệt độ qua rồi thập giọng nói: “Để tôi thử xem.”
Lúc này Diệp Như Hề căn bản không nghĩ tới, với thân phận như vậy của Tạ Trì Thành có bọn buôn người nào mà dám giả mạo bác sĩ đem anh bắt cóc đi chứ?
Cô đi từng bước một tới gần Tạ Trì Thành, nhẹ nhàng võ võ bờ vai của anh, nói: “Tạ Trì Thành? Anh có khỏe không? Tôi, tôi…tôi đo nhiệt độ cơ thê cho anh chút nhé.”
Thấy anh không có phản kháng, thậm chí còn chịu ngâng đâu lên, khép hờ mắt, đôi mắt tràn đây mê mang, nhưng không có ý định sẽ công kích.
Cô vội vàng nhắm ngay cái trán mà tít một cái, là 38.9 độ.
Quả nhiên đã phát sốt, còn bị sốt không nhẹ.
Nàng vội vàng đỡ anh nằm xuống giường, đem chăn dém kĩ vào.
Chú Chung vội vàng nói: “Như Hề tiểu thư, thuốc của thiệu gia đã chuẩn bị tốt, cô hỗ trợ thiếu gia uống thuốc nhé.”
Diệp Như Hề đồng ý rồi, như ng do dự một chút vẫn nói: “Bụng rỗng uống thuốc không tốt, tôi đi hâm lại cháo, cũng nhanh thôi.”
Khóe miệng Chú Chung cong cong mà dám giả mạo bác sĩ đem anh bắt cóc đi chứ?
Cô đi từng bước một tới gần Tạ Trì Thành, nhẹ nhàng võ võ bờ vai của anh, nói: “Tạ Trì Thành? Anh có khỏe không? Tôi, tôi…tôi đo nhiệt độ cơ thê cho anh chút nhé.”
Thấy anh không có phản kháng, thậm chí còn chịu ngâng đâu lên, khép hờ mắt, đôi mắt tràn đầy mê mang, nhưng không có ý định sẽ công kích.
Cô vội vàng nhắm ngay cái trán mà tít một cái, là 38.9 độ.
Quả nhiên đã phát sốt, còn bị sốt không nhẹ.
Nàng vội vàng đỡ anh nằm xuống giường, đem chăn dém kĩ vào.
Chú Chung vội vàng nói: “Như Hề tiểu thư, thuốc của thiệu gia đã chuẩn bị tốt, cô hỗ trợ thiếu gia uống thuốc nhé.”
Diệp Như Hề đồng ý rồi, như ng do dự một chút vẫn nói: “Bụng rồng uông thuốc không tốt, tôi đi hâm lại cháo, cũng nhanh thôi.”
Khóe miệng Chú Chung cong cong không dễ phát hiện, thật là một cô gái vừa tinh tê lại vừa lương thiện.