Lời còn chưa nói hết thì trong điện thoại đã vang lên một vài âm thanh mập mờ kỳ quái.
Diệp Như Hề sững người, cô nhìn thoáng qua thông báo cuộc gọi, đúng là cuộc gọi của Tạ Trì Thành.
“Tạ Trì Thành…..2”
Ngay sau đó, điện thoại lại bị dập máy và không thẻ liên lạc được nữa.
Hô hấp của Diệp Như Hề rối tung cả lên, cô cô găng kiềm chế suy nghĩ lung tung của mình lại, cầm điện thoại di động trở về phòng.
Cả đêm trằn trọc.
Ngày hôm sau, Tạ Trì Thành trở vê nhà, trên người mang theo hơi men, giữa hai hàng lông mày của anh còn có vẻ mệt mỏi.
Lúc Diệp Như Hề trông thấy anh, một cơn tức giận không thê giải thích dâng lên trong lòng cô.
Cô cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy anh, trực tiếp bước ngang qua.
“Diệp Như Hề, chào hỏi một tiếng em cũng không biết làm sao?”
Diệp Như Hề dừng bước, nhỏ giọng _ nói: “Thực xin lỗi, vừa rồi tôi không để…”
Tạ Trì Thành làm sao lại có thể nghe không hiểu loại lấy cớ vụng về như vậy chứ?
Chỉ là, anh có hơi mệt mỏi, tay ấn ấn huyệt thái dương, không so đo mà nói: “Nhạc Nhạc đâu rồi?”
“Còn đang lên lớp.”
“Hôm qua sao rồi?”
Thấy anh vẫn còn dũng khí hỏi chuyện hôm qua, Diệp Như Hề có chút tức giận ngắng đâu lên, nhưng lời sắp nói ra khỏi miệng thì lại bắt gặp sắc mặt có chút tái nhợt của anh, cô dừng lại.
“Anh sao thế?”
Tạ Trì Thành dựa lưng vào vách tường, nói với cô: “Không có gì, ngày hôm qua Nhạc Nhạc không vui sao?”
“Con bé…con bé rất hy vọng anh có thể đến tham gia.”
Đôi mắt của Tạ Trì Thành lóe lên một tia tiệc nuôi.
“Thật sao, tôi đã chuẩn bị một món quà cho con bé. Em nghĩ Nhạc Nhạc sẽ tha thứ cho tôi không?”
Giọng điệu ôn hòa như vậy, cơn giận của Diệp Như Hề dù có lớn đến đâu cũng không thể bộc phát.
“Chắc sẽ được thôi, anh có thể thử xem, Nhạc Nhạc rất dễ dỗ dành.”
“Được.”
Tạ Trì Thành nhàn nhạt nở một nụ cười, muôn đứng thẳng người, nhưng bước chân lại lắc lự, Diệp Như Hề theo bản năng muốn đến đỡ anh, nhựng vươn tay ra lại có chút cứng ngắc, cô đành phải thu tay lại, nhìn anh phải dùng cánh tay chông trên tường mới đứng vững.
“Anh sao vậy? Sắc mặt của anh trông không ồn cho lắm.”
cHÒ nỢ sao, rót cho tôi một ly nước l Dút lời, Tạ Trì Thành lập tức trở về phòng.
Diệp Như Hề vội vàng rót cốc nước âm, cửa phòng không đóng nên cô trực tiếp bước vào.
Căn phòng rất tối, rèm kéo lại, đồ đạc bên trong rất sạch sẽ, tông màu chủ đạo là đen trắng, phong cách rất giỗng Tạ Trì Thành.