Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 253


Chương 255

Khoé môi của Diệp Như Hề giật giật, nhìn về phía Vu Bình, giông như cười nhưng lại không phải. cười, cô nói: “Dì Vu, như dì mong muôn rôi đó.”

Vu Bình hoảng hốt nói: “Tiểu Hề, con đang nói bậy bạ gì thế!”

Diệp Như Mạn có chút lo lắng, một, khi Diệp Như Hề và nhà họ Diệp cắt đứt quan hệ, thì sau này cha sẽ không thể quản được người này nữa, vậy thì cô ta làm sao có thê đoạt Tạ Trì Thành về được?

“Không! Con không đồng ý! Diệp Như Hà, cô VI: bao giờ mong được rời khỏi nhà họ Diệp! Cha! Cha mau quản chị ta đi!”

Mọi người càng thuyết phục, Diệp Kiên Nam càng cảm thầy chuyện này chính là đang bức bách mình, thân là chủ nhân của nhà họ Diệp, ngay cả chuyện này cũng phải khuất phục con cái, ông ta làm sao còn mặt mũi nào mà tôn tại chứ?

Diệp Kiên Nam từ trạng thái ngư ời thực vật thức tỉnh đã sớm mật đi kiên nhẫn, quá khứ còn muốn giả vờ mồi quan hệ cha con tình thâm với cô con gái nuôi này, nhưng chuyện lớn xảy ra trước mặt khiên bộ mặt thật của ông ta hoàn toàn lộ ra.

“Cha sẽ không đồng ý, hiện tại con cùng cha về nhà, đừng ở đây làm nhà chúng ta mất mặt thêm nữa.

Dứt lời, Diệp Kiến Nam quay sang Tạ Trì Thành, thấp giọng nói: “Tổng giám đốc Tạ, cậu đừng lo, đứa con gái bật hiếu này tôi sẽ đưa vệ trông giữ thật tốt, Số không để nó làm phiên cậu nữa.”

Diệp Như Mạn thây mọi chuyện đã chuyên hướng, lập tức nói; “Trì Thành, chúng ta hãy. bắt đầu lại từ đầu, em nhát định sẽ nghe lời! Em sẽ chia tay Trương Nhược Bân ngay lập tức. Vừa nói xong Diệp Như Mạn lập tức che miệng của mình, hồi hận đên mức muôn tự tay tát chính mình một cái.

Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.

Vu Bình cũng hận không thể giáng cho cô ta vài cái tát, thậm chí ngay cả tên cũng biết, làm sao còn dám nói là bị người ta hãm hại?

Tạ Trì Thành một tay chống cằm, giễu cợt nhìn cảnh tượng trước mắt, giỗông như đang xem một vở kịch vậy.

Diệp Kiến Nam cũng không lo nói dóc với Diệp Như Hề nữa, ông ta tiến lên một hưới? nắm lấy cánh tay của Diệp Như Mạn, kéo đên trước mặt Tạ Trì Thành, khiến trách nói: “Mạn Mạn, còn không mau nhận lỗi đi.”

Diệp Như Mạn lập tức đỏ mắt, dáng vẻ khúm núm nói: “Trì Thành, thực xin lỗi, xin hãy tha thứ cho em, em sẽ không. phạm lỗi nữa, xin anh nhìn lại sáu năm qua mà tha thứ cho em, em sẽ không tái phạm nữa…”

Diệp Kiến Nam cũng vội vàng nói thay: “Tổng giám đốc Tạ, Mạn Mạn còn nhỏ không hiểu chuyện, mong cậu tha cho con bé lân này.”

Diệp Như Hề ở phía sau nhìn xem cảnh này, cảm thấy buồn cười đến cực điêm.

Hai người kia lấy dũng khí ở đâu ra, mà nghĩ Tạ Trì Thành! có thể tha thứ cho lỗi lâm lớn như vậy chứ?

Diệp Như Hề hiểu rõ hơn ai hệt, tính cách của Tạ Trì Thành thay đối thất thường, căn bản không có khả năng chập nhận chuyện này, trộng: cậy vào một lời thú nhận thì có thê giải quyết sao?

Đúng thật là quá ngây thơ.

Cho đến lúc này, Diệp Như Hề mới ý thức rõ ràng rảng người cha mà cô hằng ngưỡng mộ không phải như những gì cô nghĩ.

Lúc chạm đến ranh giới cuối cùng, lập tức lộ ra bộ mặt thật.

Mà tình yêu thương của cha dành cho cô, chẳng qua chỉ là bồ thí.