“Con lại phạm phải lỗi sai lớn như vậy! Năm đó ta đem con đón trở về, ta khổ tâm dạy dỗ con! Sao lại dạy dỗ con trở thành loại người như vậy chứ?”
“Gây chuyện chạy trôn, chêt không nhận sai, hãm hại em gái, ôm hận mẹ kế, cam nguyện sa đọa, chưa kết hôn đã có con, đây là chuyện ta đã dạy cho con sao? Diệp Như Hề, tại sao con lại không hiểu chuyện như vậy hả ?”
“Xin lỗi, xin lỗi mẹ của con ngay.”
Diệp Như Hề nhìn Vụ Bình đang bày ra vẻ mặt vô củng đắc ý, đôi ¡tay năm chặt, cánh môi thốt ra một câu lạnh băng.
“Bà ta không phải mẹ con, vĩnh viễn đều không phải!”
Những lời này, đổi lấy càng nhiều đòn roi hơn nữa.
Diệp Kiến Nam tức giận đến tàn nhân, ngay cả xuông tay cũng chẳng phân biệt nặng nhẹ, trong mắt ông ta lúc này như hiện ra hình ảnh quật cường và phản kháng của Hứa Như năm đó, thậm chí không muôn cúi đầu xuống nước lây một lần.
Trong lúc nhất thời, cơn tức mới chông lên hận cũ, Diệp Kiến Nam quên mát Diệp Như Hề cũng là cô con gái từng được ông ta dạy dỗ và lấy làm kiêu ngạo.
Diệp Như Hề đau đến mức Cong eo, thân thể run rây, môi dưới bị cắn đến xuất huyết cũng không có nhả ra.
Cuối cùng Diệp Kiến Nam vừa mới tỉnh lại nền thân thê không có bao nhiêu sức lực, ngừng tay, tức giận nói: “Đem nó nhốt lại! Không có lệnh của tôi thì không được thả ral”
Vu Bình giả tình giả nghĩa nói: “Kiến Nam, ông đừng tức giận, Như hề biết sai rôi, hơn nữa, chúng ta cũng không thê nhốt con bé lại đây được, vậy cũng không tốt.”
“Có cái gì mà không tốt?! Nó là con gái tôi! Tôi không dạy dỗ nó tốt, tôi có trách nhiệm!”
“Nó còn có cô bé kia cần phải chăm sóc nữa, ôi, mệnh khổ.”
Nghe xong, Diệp Kiên Nam nghĩ đên chuyện chưa lập gia đình đã có con, còn tức giận ác hơn, đôi tay run run một chút, nôi điên nói: “Cái loại con hoang đó! Tôi không thừa nhận! “Đóng lại cửa phòng của Tiểu Hề, nó sẽ không thê gây sự được nữa! Thanh danh nhà họ Diệp không thê bị hủy hoại được!”
Vu Bình rất hài lòng, bà ta tìm một người làm, đem Diệp Như Hề đang sông dở chết dở nhốt ở căn phòng trên lầu.
Sau khi Diệp Kiện Nam bình tĩnh lại một chút, liền trầm giọng nói: “A Bình, đến bệnh viện gọi bác sĩ đi.”
Trong lòng Vu Bình lúc này cảm thây không thoải mái, xem ra dù có đội bao nhiêu cái mũ lên người Diệp Như Hề thì trong lòng người cha này nó vẫn có chút vị trí, còn nhớ rõ phải mời bác sĩ cho nó.
Mặc dù Vu Bình ước Diệp Như Hề sẽ bị đánh chết, nhưng cũng không muốn đánh mắt vai diễn người mẹ nhân từ của bà ta nên đã lập tức đồng ý.
Dù sao, bác sĩ đến lúc nào cũng không phải là chuyện bà ta có thể kiêm soát.
Cả một ngày đến tận đêm nay, Diệp Như Hề vấn chưa trở về.
Tạ An và Nhạc Nhạc thế nào cũng không chịu đi ngủ trước mà phải đợi mẹ về, bởi vì mỗi đêm mẹ sẽ kế chuyện cổ tích cho hai đứa nghe, còn dành cho chúng nụ hôn chúc ngủ ngon nữa.
Bác Chung nhìn đồng hồ máy lần, đã mười một giờ đêm mà Như Hề tiêu thư vẫn chưa vê.