Xét cho cùng, trước đây, ngôi nhà này thường chỉ có hai người là cậu và bác Chung, từ khi mẹ và em gái dọn đến, cha cũng thường về nhà hon, điều này khiên Tạ An mơ hồ có khái niệm về gia đình.
Nhà, chính là nơi có cha, có mẹ và em gái, mọi người có thể ngôi ăn cơm cùng nhau.
Tạ Trì Thành ôm lấy Nhạc Nhạc, bước đến bên bàn và đặt Nhạc Nhạc xuống, nhìn thoáng qua vét thương trên tay của Diệp Như Hà.
Diệp Như Hề cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, cô không khỏi co rút ngón tay lại.
Rõ ràng là quan tâm, nhưng khi anh mở miệng, lại nói: “Bị ngôc sao?”
Diệp Như Hề có chút xấu hỗ né tránh ánh mắt của anh, nói: “Không cần thận một chút, cũng không sao cả, qua mây ngày nữa sẽ lành thôi.”
“Nếu không thể nấu ăn, thì gọi bảo người hậu làm. Đừng tự làm khó mình như vậy.”
Rõ ràng là anh không muốn cô miễn cưỡng, nhà họ Tạ cũng không phải không thuê được đầu bếp, nhưng vẻ mặt Tạ Trì Thành lúc này lại có chút nóng nảy, trực tiếp làm sai lệch ý nghĩa của cả câu.
Diệp Như Hề im lặng một lúc, khẽ năm chặt tay.
Anh thậm chí còn không muốn giao cho cô chức vị nữ đầu bếp này.
Cô, còn có thể ở lại cho đến khi Nhạc Nhạc hồi phục hoàn toàn sao?
Ăn một bữa cơm nhưng lại nuốt không trội, trong lòng Diệp Như Hề đang chất chưa tâm sự, cho nên cô căn bản chỉ ăn vài miêng.
Tạ Trì Thành hiếm khi rảnh rồi, đích thân dẫn hai đứa nhỏ đi xếp khối gỗ.
Trong góc phòng khách, có một khoảng không gian rộng được xếp đây những thanh gỗ xếp hình, đây thường là nơi yêu thích của Nhạc Nhạc và Tạ An.
Bây giờ có cha tự mình tới chơi cùng, bằng mắt thường cũng có thê thấy hai đứa nhỏ cực kỳ hưng phần, ngay cả Tạ An cũng đặt xuông cái máy tính mà cậu vẫn luôn ôm khư khư bên mình, khôi phục tính tình của một đứa trẻ.
Sau khi thu dọn xong bát đ ĩa, Diệp Như Hề ngồi trên ghê sô pha, xem bọn họ vui đùa.
Một thân hình lớn và hai thân hình nhỏ, ở dưới ánh đèn lộ ra vẻ ấm áp.
Ngay cả Tạ Chi Thành vốn luôn lạnh lùng như băng cũng trở nên dịu dàng, khuôn mặt tuần tú thâm trầm lại càng có sức hút.
Anh cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của Tiểu Àn, sau đó thỉnh thoảng sẽ khuyến khích Nhạc Nhạc làm mọi việc. Lúc này, Diệp Như Hề cảm thấy không biết Tạ Trì Thành có phải là một người chồng đủ tiêu chuẩn hay không, nhưng… Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc full và miễn phí nhé.
Anh nhất định là một người cha đủ tiêu chuân.
Diệp Như Hề thậm chí cảm thây răng ngay cả khi không có cô, thì Tạ Trì Thành vẫn có thể chăm sóc hai đứa trẻ rất tốt.
Một loại cảm giác thật bại này cùng với việc người cha của cô tỉnh dậy, đã khiến cảm xúc của cô chùng xuống không kiểm soát được.
Đêm đên, Diệp Như Hề tăm rửa sạch Sẽ xong, mặc bộ đồ ngủ vào, chần chừ một lúc lâu, cô nghiền răng nghiền lợi bước ra khỏi phòng.
Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, cho dù anh trở về biệt thự, Tạ Trì Thành vẫn sẽ ở trong phòng làm việc giải quyết công việc một lát.