Qua trình độ này, cô thực sự nhìn thấy tài năng của Nhạc Nhạc, mà tài năng này gân như bị cô chôn vùi.
Thấy mẹ vẫn im lặng, Nhạc Nhạc có chút bắt an.
“Mẹ ơi? Mẹ không thích sao?”
Diệp Như Hề định thần lại, nhanh chóng lắc đầu nói: “Sao lại vậy chứ?
Mẹ rất thích, Nhạc Nhạc thật tuyệt, bức tranh vẽ rât đẹp!”
Nhạc Nhạc mở miệng nói: “Cô giáo cũng khen con đó! Mẹ ơi, đợi học xong con lại vẽ cho mẹ nhé!”
“Được, mẹ sẽ nhớ kỹ đó.”
Tạ An đáng thương nói: “Nhạc Nhạc, còn anh thì sao?”
“Vẽ cho cả anh trai nữal”
Diệp Như Hề nhìn bọn trẻ cười đùa, ánh mắt lại nhìn về phía bức tranh Kỉa lần nữa.
Thật trông giống người một nhà…
Chỉ là cô chưa bao giờ dám hy vọng.
Môi của Diệp Như Hề nhéch lên một tia tự giêu, xua đi những tưởng tượng viễn vông trong đầu của cô.
Đêm đó, Tạ Trì Thành quả nhiên không trở về, Diệp Như Hề hiếm khi được ngủ một giấc ngon lành, ngủ một đêm đến sáng.
Chỉ là qua ngày hôm sau, biệt thự của nhà họ Tạ đã nghênh đón những vị khách không mời mà đên.
Bác Chung cố gắng ngăn bọn họ lại, tình thê tiên thoái lưỡng nan.
Diệp Như Mạn mang theo mẹ của cô ta đến, nhưng lại bị chặn lại ở bên ngoài biệt thự, thậm chí còn không thể bước vào cửa, thấy vậy cô ta lập tức nôi trận lôi đình.
“Bác Chung, tôi là vị hôn thê của Tạ Trì Thành! Tôi đến đây đề gặp Tiểu An, sao bác không cho chúng tôi vào? Tôi là mẹ của Tiểu An! Còn bà của Tiểu An cũng đang ở đây!”
Bác Chung thì thào: “Diệp tiểu thư, xin đừng làm tôi khó xử. Thiệu gia đã căn dặn, không cho phép bất cứ người nào vào trong.”
Vu Bình cau mày thật sâu Và nói: “Con gái tôi là hôn thê của Tạ Trì Thành, tại sao ông lại gọi con bé là Diệp tiều thư chứ? Ống nên gọi là con bé là Như Mạn thiêu phu nhân thì đúng hơn.”
Sau khi Diệp Như Mạn nghe vậy, mới ý thức được mẹ mình nói đúng, liên nói: “Đúng vậy, bác Chung, bác chỉ là người hâu của nhà họ Tạ, sao dám ngăn cản tôi? Tôi là thiếu phu nhân của các người! Lão phu nhân đã chính miệng thừa nhận!”
Khuôn mặt luôn luôn dịu dàng của bác Chung lạnh xuống, từ khi trở thành quản gia của nhà họ Tạ, tận mắt nhìn thiêu gia lớn lên rôi trưởng thành đã nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng có người nào đôi xử vô lễ với ông ây như thê này.
Nghĩ đên việc người phụ nữ này đã mạo danh lừa dôi thiêu gia, nói dối tự xưng mình là mẹ ruột của tiểu thiếu gia, loại hành vi tồi tệ như vậy quả thực không có cách nào tha thứ!
Bác Chung lấy lại vẻ mặt thất thần vừa rôi, nói thăng thừng rõ ràng: “Đây là biệt thự của nhà họ Tạ, cũng không phải nhà tổ của nhà họ Tạ. Xin tiêu thư quay vệ đi, không có mệnh lệnh của thiêu gia, bắt cứ ai cũng không được vào.