Nhưng ánh mắt của người đàn ông này xưa nay chưa bao giờ nhìn thăng vào cô ta, sáu năm qua luôn luôn bày ra một gương mặt lạnh lùng với mình, cho dù cô ta có cô găng hao tổn tâm tư leo lên giường của anh, cũng chưa từng thành công một lần.
Về lâu dài, cô ta tự nhiên sẽ không.
thoả mãn, gặp phải sự theo đuổi công kích của Trương Nhược Bân, mới không thê cưỡng lại sự dụ dỗ.
Diệp Như Mạn vẫn có chút không cam tâm, nêu đã không chiêm được cái tên Tạ Trì Thành này, vậy thì nhất định phải chiếm được cái thân phận Tạ phu nhân kial “Trì Thành! Bà nội ngày càng lón tuổi, anh có oán giận chuyện gì thì cũn nên buông xuống đi. Tuần sau là đại thọ lần thứ 70 của bà, anh cũng nên lộ mặt một chút. Coi như cũng là vì mặt mũi của nhà họ Tạ…”
“Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai.”
Diệp Như Mạn thấy anh khó bị thuyết phục, cuôi cùng nghiên răng nói: “lạ An cũng là con trai của tôi. Về mặt pháp lý, chúng tôi có quan hệ mẹ con.
Bà nội muôn nhìn mặt cháu chắt cũng là điều hợp tình hợp lý. Nếu anh không xuất hiện, thì Tạ An nhất định phải xuất hiện. ‘ Một câu nói kia thành công khiến Tạ Trì Thành phải nhướn mắt nhìn thẳng vào cô ta.
Chỉ là, ánh mắt như vậy làm cho Diệp Như Mạn không khỏi rùng mình một cái.
Một lúc sau, Tạ Trì Thành chậm rãi giật giật khóe môi, lộ ra một đường cong giồng như cười nhưng không phải cười, nhàn nhạt nói: “Được. Tôi Sẽ qua đó.”
Trên mặt Diệp Như Mạn lộ rõ vụi mừng, chỉ cân nhận được sự đồng ý của anh, coi như là cô ta đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức không thê chờ đợi mà rời khỏi văn phòng.
Diệp Như Mạn chỉnh lại trang phục_ đón nhận ánh mắt ghen tị của tất cả các nữ nhân viên, sau đó ngắng cao đầu bước về phía trước.
Cô ta thích cảm giác được mọi người chú ý, đặc biệt là sự ghen tị của người khác.
Diệp Như Mạn cố ý đi chậm vài bước, thoải mái hưởng thụ, khi vừa bước ra khỏi thang máy, các nữ nhân viên ở quây lễ tân nhao nhao đứng lên, cúi người, thái độ rất cung kính.
Diệp Như Mạn khinh thường liệc nhìn bọn họ một cái, sau đó mới ngôi lên xe dừng ở bên ngoài, rời khỏi Long Đăng.
Sau khi cô ta rời đi, mấy nữ nhân viên ở quây lễ tân mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đây chính là vị hôn thê của tổng giám đốc sao? Chiếc túi trên tay cô ây là phiên bản giới hạn toàn câu đó!”
“Còn có bộ quần áo cô ấy đang mặc là bộ quần áo hot nhát tuân lễ thời trang Paris nhai”
“Ghen tị quá, tổng giám đốc đẹp trai như vậy, có thể làm vị hôn thê của ngài ây, kiếp trước hẳn là đã đi giải cứu thê giới đi!”
“Nghe nói vị hôn thê của tổng giám đốc cũng xuất thân từ một gia đình bình thường, cũng không phải là người nồi tiêng hàng đàu. Thật là gặp vận may!”
“Này, ghen tị cái gì? Cho dù là gia đình bình thường, cũng không Đrái là người mà chúng ta có thể so sánh, vậy mà có một vài con chó con mèo cũng dám tới nhận quan hệ bừa bãi.”
Nói xong, nữ nhân viên ở quầy lễ tân kia cô ý nhìn về phía góc tường.
Diệp Nhự Hè thu hồi ánh mắt, chỗ cô đang ngôi có chút văng vẻ, nên Diệp Như Mạn không phát hiện ra cô.
Sau khi đem hộp cơm đưa cho quản lý Trịnh, cô không lập tức rời đi ngay, mà kiên nhẫn đợi một lúc.
Đã lâu như thế, hẳn là quản lý Trịnh cũng đã đưa hộp cơm lên rồi, không có chuyện gì xảy ra thì chắc là không Sao cả.