Đứng ở trước phòng làm việc do dự một lát, Diệp Như Hề vẫn không có gan gõ cửa, vừa định quay về phòng thì một giọng nói truyền đến từ bên trong.
“Vào đi.”
Cơ thể của Diệp Như Hề trở nên cứng đờ, muôn coi như là mình chưa có nghe thây.
“Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai.”
Cô thở dài một hơi, cam chịu nghe theo mệnh lệnh đi vào.
Tạ Trì Thành khép máy tính lại, một tay chống cằm, giương mắt nhìn CÔ, nhàn nhạt nói: “Šao em không vào trong?”
“Làm sao anh biết tôi ở bên ngoài?”
Tạ Trì Thành bật cười một tiếng: “Cái bóng của em cứ đi tới đi lui.”
Hóa ra, qua khe cửa có thê thấy được cái bóng của cô.
Diệp Như Hề đột nhiên thấy xấu hồ.
Tạ Trì Thành thả lỏng thân thể, tựa lưng trên ghế làm việc rôi nói: “Sao vậy? Em sông ở đây không quen sao?”
Diệp Như Hề nói . chuyện trái với lương tâm, lắc đầu nói: “Không phải.”
Đúng là cô không quen, không quen với từng tắc đất ở đây.
Cô giống như một con chim sẻ xông.
nhằm vào chiếc cũi của hoàn yên, cô lại không phải là chim hoàng yên, nên không thê nào thích nghỉ với một chiêc l*иg chim lộng lẫy cao sang như vậy.
Tạ Trì Thành cũng không vạch trần cô, bởi vì chính anh cũng không hiểu là nỗi xót xa trong lòng từ đâu mà ra.
“Ở nước ngoài truyền đến một vài tin tức tốt. Phạm vi phù hợp với Nhạc Nhạc đã được phong toả hẹp hơn rồi. Đợi đến khi có báo cáo thử nghiệm được gửi đến, có thể lập tức tiên hành phẫu thuật.”
Khuôn mặt của Diệp Như Hề vui mừng khôn xiết, khóe miệng nở một nụ Cười.
Tạ Trì Thành đứng dậy khỏi ghê, sải bước đi tới, đứng trước mặt của Diệp Như Hề, khí thế bá đạo mạnh mẽ của anh khiến Diệp Như Hề theo bản năng muôn lùi lại.
“Em thử lùi lại thêm bước nữa xem.”
Toàn thân của cô bỗng nhiên đóng băng.
Tạ Trì Thành nheo mắt, trong ánh mắt còn mang theo ý cười, nói: “Em sợ tôi ư?”
Cuối cùng anh cũng tìm ra nguyên nhân khiên bản thân bực bội.
Kể từ ngày đó, người phụ nữ này bắt đầu sợ hãi anh.
Cô giấu rất kỹ nỗi sọ hãi này, không dám làm phật lòng anh, ngay cả những lời nói đều cô để lây lòng, ngôn ngữ cử chỉ đều không dám vượt quá bổn phận.
Thay đổi như vậy cũng không phải đột ngột mà chỉ là một chút xíu, chờ anh khôi phục lại tinh thần.