Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên hô to, hai mắt sáng lấp lánh.
Không đứa trẻ nào mà không có một giâc mộng được làm công chúa.
“Mami, đây là phòng của con sao?”
“Nhạc Nhạc thích à?”
“Thích ạt!”
Tạ An cũng vui vẻ nói; “Nhạc Nhạc, anh sẽ đi giới thiệu qua cho eml”
“Được đó, anh trai!”
Diệp Như Hề đứng ở cửa nhìn Tạ An nắm tay Nhạc Nhạc, tỉ mỉ giới thiệu từng vật trưng bày trong phòng.
Nhìn hai bóng dáng nhỏ bé kia , ánh mắt Diệp Như Hề có chút hoảng hốt, trong lòng lại trào lên cảm giác âm áp. Có lẽ, như vậy, đối với Nhạc Nhạc mà nói, đó là sự sắp xếp tốt nhất.
Đi theo cô, quản thật khiến Nhạc Nhạc phải chịu thiệt thòi, con bé là công chúa nhỏ của nhà họ Tạ, không nên đi theo cô, tính mạng cũng khó giữ được.
Sau khi Nhạc Nhạc chuy ên đến, Diệp Như Hề chính thức vào ở Trang viên nhà họ Tạ, trang viên còn lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của Diệp Như Hề , cũng đầy đủ hết tất cả.
Tạ Trì Thành cũng tuân thủ lời hứa, sắp xếp cho Nhạc Nhạc một giáo viên mỹ thuật hàng đầu.
Sau khi giáo viên nhìn tháy thiên phú của Nhạc Nhạc, kích động còn nói hẳn tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, hận không thê trực tiêp nhận con bé là học trò dưới trước mình, nhưng ngại với thân phận nhà họ Tạ, mới không dám mở miệng.
Ngoại trừ việc học mỹ thuật, còn có một sô Chương trình học dành cho các vị tiêu thư thiệu gia nhà thế gia cũng cần phải đuổi kịp, số Chương trình học đó Tạ An đã bắt đầu từ năm ba tuổi, mà Nhạc Nhạc lại bỏ lỡ quá nhiều.
Lúc mới bắt đầu Diệp Như Hề đã muốn phản đối, sức khỏe của Nhạc Nhạc không nên phải tiếp nhận Chương trình học bồi dưỡng cao như thê, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của Nhạc Nhạc, Diệp Như Hà lập tức nhịn xuông lời nhàn đối vừa muốn nói..
Hai đứa nhỏ nhà mình, còn ưu tú hơn So với những gì cô tưởng tượng.
Cô không nên dùng ánh mắt bình thường để đối xử với hai đứa.
Mà Nhạc Nhạc vốn dĩ biểu hiện ra vẻ thỏa mãn cùng vui sư ớng ở mặt ngoài, có lẽ, chỉ là vì muỗn an ủi người mẹ vô năng này của con bé mà thôi [?0TR-RPRPCVDNEEPOSEP Trong lòng Diệp Như Hề cảm thấy thât bại càng lúc càng rõ ràng.
Dần dần lời cô nói càng lúc càng ít, chỉ là những lúc đối mặt với hai đứa nhỏ cô mới nói thêm vài lời, tươi cười âm áp, nhưng đôi mắt vốn sáng rọi, lại giảm bớt đi một chút.
Nấu cơm, đã trở thành chút gửi gắm cuối cùng của Diệp Như Hề.
Không thẻ liều mạng lăn lộn trong ngành tài chính, trách nhiệm của cô dường như chỉ còn lại việc nấu cơm, Tạ An kén ăn cũng dần dần sửa đỏi dưới sự sẵn sóc của cô, khuôn mặt nhỏ cũng đã tròn tròn hơn nhiều, nhìn qua càng thêm đáng yêu.
Mà lúc này, Tạ Trì Thành đã biến mắt một tuần buông xuống bản kế hoạch trong tay và nói: Dựa theo kê hoạch mà tiên hành, hãy phân phó nhiệm vụ xuống phía dưới.”
của công ty, đã không còn chuyện gì đề làm nữa rôi.
Hình như cũng không còn lý do gì để không quay về.