Vẻ mặt của Tạ Trì Thành lạnh lùng, nói: “Không cân xin lỗi, là do cô ấy nghịch ngợm, nên mới đắc tội.”
Diệp Như Hề nỗi giận, anh mới là kẻ nghịch HH cả gia đình anh đều nghịch ngợm Nhưng trước ánh mắt cảnh cáo của Tạ Trì Thành, Diệp Như Hề cắn răng chịu đựng, không muôn gây rắc rôi trước mặt nhiêu người như vậy.
Có Lăng Hiên nhìn hai người họ, ánh mắt trở nên phức tạp hơn, cuối cùng nói: “Giám độc Tạ cứ chơi vui vẻ, tôi còn có việc phải làm, xin đi trước.”
Có Lăng Hiên quay đầu rời đi, Tần Mỹ Ngọc nhìn Tạ Trì Thành một chút, thây anh có vẻ không nhớ ra cô ta là ai, đành phải cắn răng đuổi kịp Cố Lăng Hiên, cũng không thể vừa mắt gian hấu, lại mất thêm cả hạt vừng.
Sau khi hai người kia rời đi, Tạ Trì Thành rút tay vê, động tác như một quý ông, cứ như hành động véo eo của cô vừa rôi chỉ là ảo giác.
“Bót tiếp xúc với người đó lại một chút.”
Ánh mắt của Tạ Trì Thành có chút lạnh lùng, như là đang cảnh cáo.
Diệp Như Hề tức giận cười, nói: “Tôi chỉ mới vừa nói vài câu thôi, còn không biết anh ta là ai nữa.”
“Không biết người ta là ai, mà còn dám ngã vào trong lòng của người ta?”
“Tạ Trì Thành! Anh bị bệnh à! Tôi xém chút nữa đã bị ngã sâp xuông, anh ta là đang giúp tôi thôi!”
Sự lạnh lùng của Tạ Trì Thành giảm xuống một chút, nói: “Anh ta là đề : Lăng Hiên, con trai cả của nhà họ Cô, Thánh La Lọi Á chính là sản nghiệp của nhà họ Có, là ông trùm khách vn còn là người thừa kế của nhà họ ái Diệp Như Hề sửng sốt, Khách sạn Thánh La Lợi Á là chuỗi khách sạn nằm ở vị trí hàng đầu trong ngành, có thể tưởng tượng được địa vị của người đàn ông vừa rồi cao như thế nào.
Chỉ là, tại sao cô lại có một loại cảm giác thân thiết không thể nào giải thích được? Trên người Cố Lăng Hiên mang theo một hơi ấm mà cô rất quen thuộc, giống như là…
Diệp Như Hề sắp tìm được câu trả lời, thì bị cảm giác đau đớn từ quai hàm kéo về.
Tạ Trì Thành dùng sức bóp cằm cô, trên cằm hiện lên một vết đỏ, ép ánh mắt của cô nhìn anh.
“Sao vậy? Trái tim rung động rồi sao?
Chỉ là Thánh La Lợi Á mà thôi, có thể khiến em sinh ra những suy nghĩ mà em không nên có 2”
“Anh đang nói bậy bạ cái gì vậy?
Buông tay rai”
Diệp Như Hề có chút sợ hãi, vẻ mặt của Tạ Trì Thành lúc này quá khó cọi, nói trở mặt thì lập tức trở mặt, hai đầu lông mày mang theo nóng nảy khiến cô sợ hãi.
Tạ Trì Thành đột nhiên tiến lại gần, nói: “Em khao khát vậy sao? Vậy tại sao phải bỏ gần tìm xa chứ? Giá trị của tôi so với anh ta cao hơn nhiều.”
Diệp Như Hề thực sự cảm thấy anh đúng là có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, không hiều sao lại trở mặt, còn nói mây câu khó chịu xúc phạm người khác.
“Tạ Trì Thành! Anh buông tay ra đi!”
“BỊ tôi nói đúng sao? Hả? Tôi cho em một cơ hội đề nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tốt hơn hết là em nên có câu trả lời khiến cho tôi hài lòng.”
Tạ Trì Thành không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lửa giận trong lòng càng ngày càng dâng cao.
Nhất là khi vừa nhìn thấy cô ngã trong ngực người khác, còn dáng vẻ lơ đễnh nữa, anh hận không thể gϊếŧ người ngay lập tức.