Nhắc tới chuyện này, Diệp Như Mạn cũng không dám tranh cướp muôn đem Tạ An mang đi nữa, cô ta tốt HN vân nên lo cho bản thân mình thì hơn!
“Trì Thành, em, em còn có việc, em đi vê trước, Tiểu An, lần sau mẹ tới thăm con nhé!”
Dút lời, Diệp Như Mạn mang vẻ mặt xám xịt mà rời đi.
Mối nguy cơ này cuối cùng đã được giải quyết.
Diệp Như Hề vội vàng buông Tạ An.
xuông, cho dù cậu bé không hề muốn buông tay một chút nào, cô vẫn đầy ra một chút.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, trong lòng Diệp Như Hề liền có chút cảm giác kỳ quái.
Trong khoảnh khắc kia, vậy mà cô lại có ảo giác giông như bọn họ mới là người một nhà vậy.
Nhưng, chẳng qua cũng chỉ là ảo giác mà thôi, bọn họ không phải là người một nhà, cô và Tạ Trì Thành căn bản không phải là người ở cùng một thế giới.
Cũng là nhờ tới ảo giác này mới khiên Diệp Như Hề càng thêm tỉnh táo, cô ý thức được một chuyện —— gần đây mối quan hệ của cô cùng Tạ Trì Thành quá thân cận.
Mà Tạ Trì Thành, là chồng chưa cưới của Diệp Như Mạn, là mẹ ruột của Tạ An.
Cô mới chính là một người xa lạ chen vào giữa họ, môi quan hệ như vậy là không đúng, nên dừng lại, cho dù trong lòng cô không hề có suy nghĩ gì khác, cũng không thích hợp đề tiếp tục qua lại thân cận hon.
Hôm nay, khoảnh khắc lúc nãy, thật Sự là quá xúc động.
Sau khi Diệp Như Hề bình tĩnh lại, an ủi vỗ nhẹ đỉnh đầu Tạ An, chỉ là quyết định sẽ không bao giờ Xoa xoa mặt thằng bé giống như vừa rồi nữa.
Động tác này mới phủ hợp, đủ quen thuộc nhưng lại không quá thân thiết.
“Tạ Trì Thành, hay là chúng ta trở về đi, hai đứa nhỏ đều bị dọa sợ rôi.”
Sắc mặt Tạ Trì Thành cũng không được tốt lắm, lúc ây anh còn Sống đi khảo sát, sau khi nhìn thấy tin nhắn kia thì lập tức chạy tới.
Nhưng vẫn bị muộn một bước, vẫn bị Diệp Như Mạn thấy mất rồi.
Anh cũng không muôn cho bọn họ chạm mặt nhau, anh muôn đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muôn trong kê hoạch của mình.
“Ù „ Dám người vệ sĩ đi theo phía sau cũng do dự mà đi lên trước, cả đám đều hồ thẹn cúi thấp đầu, cũng biết bọn họ vừa rôi không ra tay là sai.
Nhưng, bọn họ nhận ra được người phụ nữ kia là vợ chưa cưới của ông chủ, là mẹ của tiểu thiếu gia, cho nên trong cuộc xung đột vừa rôi, bọn họ đã do dự không ra tay, hơn nữa hai người Diệp Như Hề cùng Dương San cùng không để cho Diệp Như Mạn thực hiện được, cho nên bọn họ liền án binh bắt động.
Nhưng hiện tại thầy ông chủ tức giận như thế, bọn họ liền biễt bản thân đã quyết định sai, còn là sai làm quá lớn.
Nếu như vừa rồi tiểu thiếu gia thật sự bị mang đi, những người như bọn họ có chết cũng không đền hết tội “Ông chủ, là chúng tôi thất trách. Rất xin lôi anh.”
Anh mắt Tạ Trì Thành lạnh băng nhìn những người này, môi mỏng mím chặt, cả người giỗng như quả bom sắp bùng nô, chỉ là quét mắt qua một cái là đã khiên lòng người ta phát lạnh, ngay cả nhìn thăng vào anh cũng không thể làm được.