Nhưng, nhưng cô ây thật sự sợ nếu cứ tiệp tục như vậy nữa, cuội cùng người chỉ còn hai bàn tay trắng sẽ là Tiêu Hê.
“Chị Dương, chị đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao lại đột nhiên nói đến chuyện này?”
Dương San thở dài một hơi, nói: “Chị thì không có việc gì, chỉ là nôn nóng muôn chữa bệnh cho Nhạc Nhạc thôi.”
Diệp Như Hề cười nói: “Nhạc Nhạc sẽ không có việc gì đâu.”
Dương San rất thất vọng, cô ấy đã biệt Diệp Như Hệ cũng không có ý định rời đi.
Cũng đúng, hiện tại sức khỏe Nhạc Nhạc sau khi dùng thuốc mới đã có tiên triên, tình huông cũng cải thiện được không ít, lúc này nêu không có chuyện gì quan trọng, thì quả thật không nên rời đi.
Nhưng cô ấy lại không thể nói rõ ràng nguyên nhân kia ra được.
“Tiểu Hề, nhớ kỹ lời chị nói, sau này nếu muốn mang Nhạc Nhạc rời đi, thì hãy đi Quảng Tỉnh.”
Tuy rằng khó hiểu ý tứ trong lời _.
Dương San nói những Diệp Như Hề vân ghi nhớ kỹ.
Mang theo hai đứa nhỏ tham quan xong khu triên lãm rồi, Tạ An thành công thu hoạch được vô số ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ của Nhạc Nhạc bé nhỏ, không uồng phí công cậu bé ngôi ghi nhớ những kiến thức liên quan trên đường đi.
Cậu làm bài tập cũng chưa từng, nghiêm túc đến vậy, cũng chỉ vì muốn tạo cho em gái một hình tượng anh trai tôt mà thôi.
Sau khi tham quan phòng triển lãm, nhóm người lại đi đến vịnh cá heo, nơi đó là nơi sinh sông của cá heo, _ nhưng đã được nhân viên ở đây huấn luyện, chúng vô cùng dịu ngoan.
Trước khi vào khu cá heo sẽ có một đường dạo bộ dài dưới nước, toàn bộ là kính trong suốt, có thể nhìn rõ những chú cá heo đang nô đùa.
Nhạc Nhạc và Tạ An đều tròn xoe mặt ngăm nhìn, hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi về phía trước.
Bởi vì khuôn mặt quá xinh xắn chẳng khác nào những ngôi sao nhí, cùng hai khuôn mặt trông quá giống nhau, rât nhiêu du khách đã phải ngoái nhìn hai đứa nhỏ.
“Hai đứa bé này đáng yêu quá đi”
“Trời ơi, đây là thai long phương đúng không? Quá may mắn rồi! Có thê sinh ra hai đứa bé xinh đẹp như vậy, gen của bồ mẹ chúng đúng là tốt thật đây!”
“Xem kìa, cô gái kia hẳn là mẹ của hai đứa rôi! Siêu xinh đẹp!”
“Thật hâm mội Tôi cũng muốn sinh conl”
Sắc mặt Diệp Như Hề có chút mắt tự nhiên, khẽ cúi đâu.
Lúc này, ở chỗ ngoặt ngay góc hành lang, Diệp Nhự Mạn cùng một người đàn ông trẻ tuổi đứng cùng nhau.
Người đàn ông mang vẻ mặt lấy lòng cười nói: “Sao rồi, thích không? Anh vân luôn muôn mang em tới xem cá heo. Trong lòng anh, em thánh khiết giông như cá heo vậy.”
Diệp Như Mạn không có nghe những lời này, mà là có chút khẩn trương nhìn quanh bôn phía, cô ta chau mày.