Tạ Trì Thành đã sớm thông báo và lên sẵn lịch trình, cho nên bọn họ mới vừa xuông xe, đã có người chủ động tới đón tiếp. 5 Diệp Như Hề ngắng đầu nhìn tòa nhà khách sạn, biểu tượng của khách sạn Santa Raleigh là một đóa hoa lan tím mỏng manh, mà hình như logo này cô đã từng được nhìn thầy ở đâu đó.
“Mami, mẹ đang nhìn cái gì thế?”
Diệp Như Hệ phục hồi tinh thân lại, năm lây tay Nhạc Nhạc, nói: “Không nhìn gì cả, Nhạc Nhạc thây không được thoải mái sao?”
Nhạc Nhạc ngoan ngoãn lắc đầu.
Thuê hai căn phòng, Diệp Như Hề mang theo Nhạc Nhạc và chị Dương ở chung một phòng, Tạ Trì Thành cùng Tạ An ở một phòng, cho dù Tạ An hận không thê chạy ngay qua ở chung với mami và em gái, nhưng ngại ánh mất của daddy, cậu bé chỉ có thê cô nhân nhịn.
Trở về phòng, Tạ Trì Thành dùng ánh mặt sắc bén nhìn chằm chằm Tạ An, nói: “Thu lại bót tâm tư của con đi.”
Tạ An mím môi, cúi đầu đứng tại chỗ không nói lời nào.
Tạ Trì Thành đi qua đó, duỗi tay xoa đâu con trai, nói: “Đừng cố làm những việc không nên làm.”
Vừa nói đến đây, giọng nói uễ oải buôn bã của Tạ An lại truyền đến.
“Daddy, còn chưa được sao?”
Tạ Trì Thành không nói gì.
Tạ An khịt khit cái mũi, giọng nói mang theo vẻ ủy khuất, “Sức khỏe của em gái không tốt, con lại không thê lây thân phận anh trai đề bảo vệ con bé được.”
Tạ Trì Thành nhàn nhạt nói: “Còn chưa xác định đó là em gái con hay không, khả năng con mới chính là em trai.”
Nghe được lời này, Tạ An liền không nhân nhịn nữa, cả người nồi sùng lên như sư tử bị nhồ râu.
“Daddy! Con là anh trai! Tuyệt đối là _ anh trail”
Tạ Trì Thành thu tay lại, cười nhạo một tiêng, không thèm phản ứng lại cậu bé.
Tạ An lộp cộp chạy tới cầm lầy máy tính của mình, bắt đầu nghĩ mọi cách đi điêu tra xem rốt cuộc cậu là anh trai hay là em trai.
Sau khi được nghỉ ngơi một lát, mọi.
người cùng đi thăng lên nhà hàng đồ âu ở tâng mười hai.
Có lẽ là bởi vì quá mức vui vẻ, chứng kén ăn của hai cha con Tạ Trì Thành này đã được cải thiện hơn rất nhiều, cái khác thì không nói, Nhạc Nhạc ăn uông rất ngon miệng, chỉ là nhìn cô bé ăn cơm cũng có thê ăn nhiều thêm vài miễng.
Ví dụ như, một khi Tạ An không muốn ăn món nào đó, Nhạc Nhạc sẽ lập tức chớp chớp mất to hỏi: “Anh trai nhỏ, anh không thích ăn sao?”
Đối mặt với ánh mắt mang tính “sát thương cao nhự vậy của Nhạc Nhạc, Tạ An kiên quyết gắp rau xanh lên rồi ăn.
Sau bữa ăn, Tạ An cũng ăn xong được hơn phân nửa, những thật ra Tạ Trì Thành cũng không động đũa nhiêu.
Buôi chiêu, sớm đã lên kế hoạch tới thủy cung thiếu nhi trên đảo Cá Mập đề thăm thú, nhưng giữa chừng, Tạ Trì Thành có một cuộc họp đột xuất phải triên khai, không thể tách ra đi cùng bọn họ được.