Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 137

Đôi tay đang rủ xuống của Lục Tư Viễn chậm rãi nắm chặt, trong lòng đau xót, ánh mắt còn có chút mờ mịt.

Tiểu Hề…có thật là em đã có bạn trai không?

Lần này anh lại đến trễ nữa sao?

Đường Anna thấy vậy, khóe môi hơi nhếch lên, lạnh lùng nói: “Bạn trai của Như Hề khá tốt. Chờ lát anh ta đến sẽ chăm sóc tốt cho Như Hề, chúng ta cũng đừng làm phiền đôi vợ chồng son này nữa.”

Lục Tư Viễn chua xót, giật giật khóe môi, thấp giọng nói: “ừm, bác sĩ vừa rồi mới tiêm thuốc. Bây giờ cũng hạ sốt rồi, không

bao lâu nữa là cô ấy sẽ tỉnh lại.

“Vậy thì chúng ta trở về đi, ở lại làm bóng đèn của người khác cũng không tốt đâu.”

Nếu tỉnh lại thấy người đầu tiên là Lục Tư Viễn, Diệp Như Hề cảm động thì cô ta phải xử lý thế nào?

Đường Anna biết rất rõ tâm tư của Lục Tư Viễn đối với Diệp Như Hề, cô ta tuyệt đối phải ngăn cản chuyện này xảy ra, việc cấp bách nhất là phải đưa Lục Tư Viễn rời khỏi bệnh viện.

Mặc dù, Đường Anna cỏ chút tò mò người đàn ông trong điện thoại là ai, giọng nói hay như vậy, thật là khiến người khác dễ dàng có ý nghĩ kỳ quái.

“Anna, để anh đợi ở đây một lát nữa đi, Tiểu Hề sẽ sớm tỉnh lại, lỡ như anh ta không tới…”

Đường Anna nói thẳng: “Tư Viễn, anh làm như vậy không thích hợp.”

Lục Tư Viễn mím môi không trả lời.

“Người ta đã có bạn trai. Trông thấy anh ở đây, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Em biết, anh thích Như Hề, nhưng anh không thể phá hủy tình cảm của người khác. Điều này là không đúng.”

Lục Tư Viễn lộ ra một tia cười khổ, trầm thấp thở dài, nói: “Rõ ràng như vậy sao?”

Đường Anna có chút không vui, nói: “Tư Viễn, anh từ trước đến nay luôn công tư phân minh. Em quen biết anh nhiều năm như vậy, còn có thể không nhìn ra được sao? Nhưng là lần này, anh nên buông tay.”

Lục Tư Viễn im lặng.

Đường Anna vươn tay vỗ vỗ vai anh, nói: “Đi thôi, em cùng anh đi uống một chén, để anh có thể nghĩ rõ ràng.”

Nghĩ rõ ràng là tôi so với tiện nhân Diệp Như Hề kia tốt hơn!

Đường Anna nhịn lại nửa câu sau, đóng vai người bạn tri kỷ một cách hoàn hảo.

Cuối cùng, Lục Tư Viễn cùng Đường Anna

rời đi.

Đường Anna lên xe của Lục Tư Viễn, xe vừa nổ máy, cô ta liền nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen chạy qua với tốc độ rất nhanh.

Đường Anna lờ mờ cảm thấy chiếc xe kia cỏ chút quen thuộc.

“Em đang nhìn gì vậy?”

“Không có, anh muốn uống ở đâu? Em sẽ đi cùng với anh.”

Lục Tư Viễn lái xe rời đi.

Mà ở đằng kia, Tạ Trì Thành vừa đậu xe xong, sải bước về phía trước, trực tiếp hỏi số phòng từ quầy lễ tân, hướng phòng bệnh của Diệp Như Hề đi đến.

Lúc này, sắc mặt của Tạ Trì Thành trông rất khó coi.

Quần áo mặc không quá nghiêm chỉnh, hai cúc áo sơ mi trên cùng bị nới lỏng, lộ ra đường cong xương quai xanh rõ ràng, tay áo xắn lên trên, một phần cánh tay cũng lộ

ra, cả người tràn đầy dáng vẻ cao ngạo.

Hiển nhiên là anh đến rất vội vàng, giữa hai hàng lông mày có chút sốt ruột, bước chân cũng vội vã giống như một cơn gió, nhưng vì vẻ ngoài của anh quá đẹp trai, nên dọc đường có không ít bệnh nhân và y tá đều ngoái nhìn.

Tìm được phòng bệnh, anh đẩy cửa vào thì thấy Diệp Như Hề đang nằm trên giường.

Một y tá lớn tuổi đang thay bình truyền nước cho cô, khi nhìn thấy Tạ Trì Thành, y tá nól thẳng: “Cậu là người nhà của bệnh nhân nào thế?”

Tạ Trì Thành dừng một chút, còn chưa kịp trả lời, dì y tá đã nói: “Cậu là bạn trai của cô ấy?”

“Tôi…”

“Sao lại đến muộn như vậy? Bệnh nhân bị sốt thế này, cũng không có ai đến nhìn một chút. Hai người vừa rồi đã trực tiếp rời đi. Nếu không phải tôi nghĩ tới chuyện đây nhìn một chút, máu đã chảy ngược lại rồi!”

Tạ Trì Thành bị mắng một trận dữ dội như vậy, vẻ mặt không thể tin được, trước đây anh chưa từng bị người khác nói như vậy.

“Người trẻ tuổi bây giờ không biết trân trọng bạn gái sao? Làm việc quá sức rồi đổ bệnh! Lại còn suy dinh dưỡng mãn tính, thân thể rất kém. Không thể vì tuổi còn trẻ mà giày vò bản thân đến như vậy. Nếu không, hiện tại liền ngã bệnh!”

Tạ Trì Thành nhíu mày: “Làm việc quá sức? Suy dinh dưỡng?”

“Rõ ràng đã hết sốt, người phụ nữ kia trông nom kiểu gì mà còn đổ nước lên chăn, lại bắt đầu sốt đột ngột rồi chuyển sang viêm phổi. Bệnh càng lúc càng nặng. Thời gian tới nên chú ý hơn!”

Tạ Trì Thành cố gắng kìm nén tính tình nóng nảy của mình, miễn cưỡng ừm một tiếng.

“Buổi tối hôm nay hãy luôn canh chừng nhiệt độ, nếu lại sốt thì gọi ngay cho bác sĩ, còn có phải chú ý nhìn bình truyền nước này nữa.”

Dì y tá dặn dò xong, lúc này mới chú ý tới thanh niên này khá là đẹp trai, bị bà dạy dỗ lâu như vậy cũng không có mạnh miệng, coi như không tệ, liền thuận miệng khen một câu.

“Thằng nhóc này không tệ nha, bạn gái của cậu xinh đẹp mà cậu cũng tuấn tú, hai người ngược lại rất lại xứng đôi, sau này đối tốt với nhau một chút.”

Vẻ mặt của Tạ Trì Thành thoáng chốc mất tự nhiên, vành tai có chút đỏ lên.

CHƯƠNG 106

Dì y tá cũng phát hiện ra, vẻ mặt có chút đắc ý nói: “Có thể nhấc tay cô ấy lên một chút để tiện truyền dịch. Có việc gì thì gọi tôi.”

Tạ Trì Thành sắc mặt cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút, anh cúi đầu liếc nhìn Diệp Như Hề đang ngủ mê man, trong mắt lóe lên tia ủy khuất.

Lúc Diệp Như Hề tỉnh lại, phát hiện tay trái của mình bị người ta hơi giơ lên.

Cô mơ hồ mở mắt, đau đầu kinh khủng.

Cử động yếu ớt đã đánh thức Tạ Trì Thành đang chợp mắt, anh đảo mắt nhìn lại và nói: “Tỉnh rồi sao? Tôi đi gọi bác sĩ.”

Tạ Trì Thành đứng lên, bước chân lảo đảo, bởi vì giữ một tư thế quá lâu, khiến cơ thể của anh bị tê.

Một lúc sau, mới nhanh chân sải bước.

Bác sĩ đo lại thân nhiệt cho Diệp Như Hề một chút, cuối cùng hạ xuống, sau khi

truyền nước, quan sát một đêm là có thể xuất viện.

Nhưng Diệp Như Hề làm sau khi truyền nước xong điều đầu tiên làm là giãy giụa muốn xuất viện.

Tạ Trì Thành trực tiếp đè cô xuống giường, vẻ mặt không thể tin được, nói: “Em phát điên cái gì? Như thế này còn muốn xuất viện?”

“Anh buông tôi ra.”

Cô muốn đẩy Tạ Trì Thành ra, nhưng cơ thể lúc này quá yếu, không còn sức lực.

“Em đứng còn đứng không được, sao còn muốn xuất viện?”

Sắc mặt của Diệp Như Hề vô cùng nhợt nhạt, phần cằm đều đã trở nên gầy và nhọn, đôi mắt trước kia rất sáng và đầy sức sống cũng đã ảm đạm đi rất nhiều.

Anh còn không nhìn được cô như thế này, thì ai nhìn?

“Tạ Trì Thành, cảm ơn anh, nhưng tôi

muốn xuất viện.”

“Tôi cho phép sao?”

Diệp Như Hề cắn môi dưới nói: “Xin anh tránh ra.”

Tạ Trì Thành trông thấy ánh mắt khẩn cầu của cô, lửa giận vốn dĩ đang bùng phát trong nháy mắt bị dập tắt một chút, chậm rãi nói: “Em có biết em đang bệnh nặng không? Muốn hủy hoại thân thể cũng có thể đổi cách khác.”

Diệp Như Hề cúi đầu nói: “Tôi không sao, đừng lo lắng, tôi biết tình hình của mình.”

Dứt lời, cô nhẹ nhàng đẩy Tạ Trì Thành đang đè cô ra.



Chống tay đứng lên, chân có chút mềm nhũn nhưng còn có thể kiên trì.

“Tiền viện phí lần sau tôi sẽ đưa cho anh. Cảm ơn anh, nhưng tôi hiện tại phải rời đi.”

Diệp Như Hề hơi cúi đầu chào trước Tạ Trì

Thành, vừa mới đi ngang qua, đã bị anh nắm lấy cánh tay.

Diệp Như Hề quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Tạ Trì Thành.

“Em vội vàng như thế là muốn đi làm gì?”

“Tạ Trì Thành, tôi thật sự phải đi, có chuyên gì lần sau chúng ta nói được khong?”

“Nói.”

Thấy anh không có ý buông tay, Diệp Như Hề có chút gấp, khẽ cắn môi nói: “Nhạc Nhạc còn đang đợi tôi trong bệnh viện. Tôi đã hứa với con bé sẽ đi cùng nó đến kiểm tra sức khỏe. Con bé sẽ rất sợ.”

Lửa giận trong đáy mắt Tạ Trì Thành biến mất ngay lập tức, tăng thêm vẻ phức tạp, thấp giọng nói: “Tôi đưa em đi.”

Diệp Như Hề ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, mặc dù cô không hiểu thái độ của Tạ Trì Thành, nhưng ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng ở cạnh Nhạc Nhạc.

Trong xe, Diệp Như Hề kéo gương xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình, nhanh chóng lục trong túi lấy cây son đỏ, che đi đôi môi tái nhựt.

Lúc dừng đèn đỏ, Tạ Trì Thành liếc cô một cái rồi đột nhiên nói: “Diệp Như Hề, em muốn tự mình nuôi Nhạc Nhạc sao?”

Động tác Diệp Như Hề dừng lại, đem son môi cất vào, vỗ nhẹ lên má làm ửng hồng một chút rồi mới nói: “ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Anh dùng ngón tay gõ vào vô lăng và nói: “Chưa từng nghĩ qua tìm cho Nhạc Nhạc một người cha sao?”

Sắc mặt Diệp Như Hề đông cứng lại, giọng điệu mang theo đề phòng, nói: “Tạm thời tôi chưa nghĩ đến việc này.”

Tạ Trì Thành không tiếp tục nói nữa, kết thúc chủ đề kỳ lạ này.

Diệp Như Hề nhìn sắc mặt của anh ta có chút kỳ quái, đó là vẻ mặt khó hiểu, cô nghĩ đến vấn đề mình đã bỏ qua.

“Anh…sao lại ở đây?”

Cô ngã bệnh, mở mắt ra người đầu tiên cô thấy là Tạ Trì Thành, điều này thật không thể tin được.

Mà…anh hình như còn nắm tay cô?

Tư thế kia, là tiện cho việc truyền dịch sao?

Nhưng, Tạ Trì Thành là loại người sẽ làm những chuyện như vậy sao?

Không đúng, thân phận của anh căn bản không có khả năng, thậm chí là không cần thiết.

Tạ Trì Thành cười lạnh, nói: “Có người gọi điện thoại tới cho tôi, nói rằng em sắp chết.”

Diệp Như Hề không thể nhớ ra chuyện tại sao cô lại bị ngất đi, nhưng dáng vẻ của Tạ Trì Thành rõ ràng không muốn nhiều lời, cô cũng không tiếp tục hỏi, mà chỉ nở một nụ cười đầy áy náy.

“Cảm giác luôn phải làm phiền đến anh, thật sự xin lỗi.”

“Em biết vậy là tốt.”

Diệp Như Hề khó chịu ảo não, miệng của người này sao lại độc như vậy, hết lần này đến lần khác cô nói gì cũng trái ngược với miệng lưỡi độc địa của anh.

Nhưng

Cô luôn gặp được anh ở những thời điểm bản thân thảm hại nhất.

Diệp Như Hề ngơ ngác suy nghĩ một lúc, bắt đầu từ khi nào, cô lại dính líu nhiều đến Tạ Trì Thành như vậy nhỉ?

Cô luôn cảm thấy có nhiều chuyện không phải trùng hợp đến vậy, dáng vẻ Tạ Trì Thành xuất hiện luôn mang theo một loại hàm ý sâu xa, giống như có một số lúc, anh nhìn ánh mắt của cô đều có vẻ như thế.

Diệp Như Hề chưa bao giờ tự tin thái quá, cô vẫn cho rằng anh là bởi vì mối quan hệ của Diệp Như Mạn.

“Giám đốc Tạ, tại sao anh lại muốn giúp tôi?”

“Có việc thì là Tạ Trì Thành, còn không có việc gì thì lại là Giám đốc Tạ?”

Bị chế giễu một câu, Diệp Như Hề lập tức trở nên lúng túng.

“Ý tôi không phải như vậy.”

Tạ Trì Thành cong khóe môi, nói: “Nếu muốn cùng tôi phủi sạch quan hệ, cũng không cần xưng hô như vậy.”

Diệp Như Hề gần như muốn tìm một cái lỗ để chui vào, người ta rõ ràng đã giúp cô rất nhiều, vậy mà cô vẫn còn nghi ngờ động cơ của người khác, quả thực có hơi quá đáng.

Huống hồ, trên người cô cũng không có đồ vật gì có thể khiến một người như Tạ Trì Thành cảm thấy có lợi.

“Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Tạ Trì Thành cười hừ một tiếng, vẻ mặt bất ngờ.

Diệp Như Hề do dự.



Một lúc sau, cô đang định nói chuyện, nhưng điện thoại di động của Tạ Trì Thành chợt reo lên, cô lập tức im lặng.

Tạ Trì Thành đeo tai nghe Bluetooth vào, sắc mặt nhàn nhạt.

“ừm, ngày mai gửi cho tôi, đừng để có sai sót gì xảy ra, ngoài ra, chỉnh sửa danh sách một chút. Hả?”

Tạ Trì Thành nhìn thoáng qua Diệp Như Hề, sau đó cắn răng hừ lên một tiếng, nói: “Đừng tọc mạch.” – Thế là trực tiếp cúp máy.

Diệp Như Hề nhạy cảm phát hiện ra, vừa rồi ánh mắt của Tạ Trì Thành thực sự là đang nhìn cô.

“Nếu anh có việc, tôi có thể tự mình đi…Không làm phiền anh nữa.”

“Việc em làm phiền đối với tôi cũng không thiếu chút chuyện này.”

CÔ không có cách nào phản bác.

“Đến rồi.”

Diệp Như Hề xuống xe, vội vàng chạy

nhanh đến phòng bệnh của Nhạc Nhạc, vừa quay đầu lại, phát hiện Tạ Trì Thành không đi theo phía sau, cô nghĩ anh đã đi rồi nên cũng không để ý lắm.

“Mami! Hôm nay mẹ đến muộn quá!”

Nhạc Nhạc vừa thấy vui mừng khi được gặp mẹ, lại vừa thấy tức giận vì mẹ đã đến muộn.

Dương San ngồi một bên gọt táo, cười nói: “Nhạc Nhạc cả ngày nay đều nghĩ đến em, nhưng mà hôm nay quả thực em đã đến rất muộn. Xảy ra chuyện gì sao?”