Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 122

Địa điểm hẹn là khu nhà hàng của một khách sạn, thật không may, đó lại là khách sạn Sun Will.

Diệp Như Hề có ám ảnh tâm lý lớn đối với khách sạn này, nhưng vẫn căng da đầu đi qua.

Tôn Bân chú ý tới sắc mặt của cô không tốt lắm.

“Xảy ra chuyện gì thế? Không thích nơi này sao? Đồ tây ở khách sạn Sun Will này rất nổi tiếng đó, nếu cô không thích thì chúng ta hãy đổi nơi khác.”

Diệp Như Hề lắc đầu, cô cũng không thể làm ra vẻ đã đến rồi còn dùng giằng muốn đi được, nhẫn nhịn chút là được, chẳng qua chỉ là một bữa cơm mà thôi.

Nhưng lúc đi vào thang máy, bọn họ lại gặp phải một người không ngờ tới.

Da đầu Diệp Như Hề tê dại, nhưng vẫn kéo miệng chào hỏi một câu.

“Tạ tiên sinh, trùng hợp quá.”

Tạ tiên sinh kia, tất nhiên là Tạ Trì Thành.

Sau khi tỉnh lại, cảm xúc của Diệp Như Hề đối với anh liền trở nên rất phức tạp.

Cô nghĩ không ra Tạ Trì Thành vì sao lại tình nguyện trả một cái giá đắt như vậy để đi cứu cô, có nói thế nào cũng không đơn giản chỉ VI mối quan hệ ‘ em rể ’ được.

Nhưng mặc kệ có nói như thế nào, Tạ Trì Thành quả thật đã tự tay cứu cô một mạng, sau khi tỉnh lại cô cũng muốn nói tiếng cảm ơn tử tế.

Nhưng gần đây tìm không thấy bóng dáng anh đâu, mà cô lại lập tức vùi đầu vào công việc, quá bận rộn cho nên còn không tìm được cơ hội nói cảm ơn.

Hiện tại bất ngờ chạm mặt, Diệp Như Hề chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh

hơn.

Tôn Bân cũng nhận ra Tạ Trì Thành, vốn dĩ vẻ mặt đang tự nhiên giờ lại có chút câu nệ.

“Giám đốc Tạ, trùng hợp quá.”

Tạ Trì Thành đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ là tùy ý ừ một tiếng.

Cả hai người là Diệp Như Hề cùng Tôn Bân đều cảm thấy thân thể cứng đờ.

Diệp Như Hề muốn nói gì đó, nhưng ngại còn có Tôn Bân ở chỗ này, cũng không tiện mở miệng.

Mấy người cùng nhau bước vào thang máy, hai người Diệp Như Hồ muốn đi lên nhà hàng ở tầng cao nhất, mà Tạ Trì Thành hình như sẽ rời đi giữa đường đi lên.

Toàn bộ người trong thang máy không ai nói chuyện, yên tĩnh đến đáng sợ.

Cửa thang máy vừa mở ra, Tạ Trì Thành nhấc chân đi ra ngoài.

Diệp Như Hề do dự một chút, mím môi đầy quyết tâm rồi nói: “Anh lên trước đi nhé, lát nữa tôi sẽ lên sau”

Tôn Bân còn chưa kịp phản ứng thì cửa thang máy đã đóng lại.

Diệp Như Hề đuổi theo sau, gọi với lại: “Tạ tiên sinh! Xin chờ một chút!”

Tạ Trì Thành đan đi phía trước lập tức tạm dừng bước chân, khóe môi mỏng cong cong nở nụ cười rất nhẹ.

Diệp Như Hề cuối cùng cũng theo kịp bước chân người trước mặt, nhẹ thở hổn hển mấy cái, gương mặt nhiễm một tầng đỏ hồng xinh xắn, môi hồng răng trắng, một đôi mắt sáng động lòng người.

Không thể không nói, Diệp Như Hề có vẻ ngoài rất xinh đẹp, không phải vặn vline thịnh hành như hiện tại nhưng lại có sức thu hút vô cùng, đặc biệt là vừa xinh đẹp lại có thêm thần thái khiến người ta không khỏi chú ý.

Tạ Trì Thành thu hồi tầm mắt, nói: “Có chuyện gì thế?”

Diệp Như Hề bỗng nhiên cong lưng cúi gập người rồi nói: “Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

“Cảm ơn như vậy đó hả?”

Diệp Như Hề bị hỏi lại thì thấy hơi xấu hổ .

Chỉ một câu cảm ơn suông như vậy, nghe có vẻ chỉ làm cho có lệ mà thôi.

Diệp Như Hề chần chừ một chút, nói thẳng ra: “Tôi nợ anh một ân tình.”

“Chỉ là ân tình á? Tôi nghĩ là một mạng đấy chứ.”

Diệp Như Hề có chút xấu hổ lại buồn bực, cô cúi thẳng người, liền chạm phải đôi mắt đen láy sâu hun hút kia.

Trong khoảnh khắc, dường như cô có cảm nhận được vẻ hả hê khi dã thú bắt được con mồi trong đôi mắt ấy.

“Lòng biết ơn của Diệp tiểu thư cũng không chân thành chút nào.”

“…Đúng là tôi thiếu anh một mạng,

nhưng, nhưng trước kia tôi cũng đã cứu

anh một lần.