Nhóm người bí mật này, anh chưa từng nói với bất luận kẻ nào, đó át
chủ bài cuối cùng của anh, cũng giữ kín tin tức rất tốt.
Tạ Trì Thành nheo mắt, giọng điệu mang theo nguy hiểm, nói: “Tạ An, ai nói cho con biết?”
Tạ An thấy daddy còn chưa đi vào việc chính thì quýnh đến muốn khóc, sư phụ đã khẩn cấp gọi cho cậu, nói cho cậu biết, mami bị người xấu bắt đi rồi, cậu bé liền sợ tới mức bật khóc.
Tạ An chưa từng trở nên hoảng loạn như thế, nhưng mà sư phụ chỉ có thể biết được mami đã bị mang đi, vị trí cụ thể còn chưa định vị được, chỉ biết khoanh vùng khu vực.
Nhưng chờ đến khi định vị được rồi, chỉ sợ mami của cậu sớm đã gặp chuyện bất trắc rồi.
Tạ An hoảng loạn chỉ có thể gọi điện thoại cho daddy, trên tay cậu căn bản còn không người nào có thể sử dụng, nhưng daddy thì có!
“Daddy! Đừng hỏi mấy chuyện này nữa! Mau lên! Muộn thêm chút nữa, muộn thêm chút nữa mami sẽ đó chết!!”
Tạ Trì Thành đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt kinh hãi, nói: “Con đang nói cái gì?!”
Tạ An bất chấp những suy nghĩ tính
toán bảo vệ em gái và mami trước đó, trực tiếp đem kết quả xét nghiệm ADN mà mình biết được nói cho daddy, còn đem kết quả sư phụ cậu điều tra được cũng nói ra hết.
Tấm chiếu mới, bé lo cho mẹ quá >.