Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 95

Quả nhiên là khó giải quyết.

Nhưng, tất cả đều không phải là không thể thao tác.

Diệp Như Hề khéo léo đem tất cả những phân tích của mình lần lượt

nói ra, cũng đề nghị Tôn Bân chuẩn bị tốt một số tư liệu, cùng với những rủi ro sẽ gặp phải.

Giọng nói của Diệp Như Hề rất êm tai, hơn nữa nhìn vào dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô khiến cho Tôn Tử Hạo ngồi ở bên cạnh càng thêm mê luyến, tim cậu ta như nhảy loạn trong l*иg ngực.

Tôn Bân đã không rảnh mà để ý tới cậu em họ ngớ ngẩn của mình, giờ phút này, anh ta quả thật là tròn mắt khϊếp sợ, nói đúng hơn là từ tận đáy lòng, anh ta thật sự bội phục người phụ nữ trông có vẻ yếu ớt trước mặt.

Cuối cùng, Diệp Như Hề mỉm cười

nói: “Anh có thể chuẩn bị tốt xong mấy thứ này, những chuyện sau đó mới có thể tiếp tục tiến hành được.”

Tôn Bân đứng lên, vươn tay, nói: “Diệp tiểu thư, cô đúng là khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác, cô yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị tốt.”

Nếu thật sự có thể thành công, không có người nào cam tâm trở thành một kẻ bị lưu đày cả.

“Vậy thì tốt, tôi xin phép ra về.”

Diệp Như Hề nhìn nhìn thời gian, cũng đã muộn rồi, chờ sau khi trở về Nhạc Nhạc nhất định sẽ oán trách cô.

Tôn Tử Hạo vội vàng nói: “Diệp tiểu thư, để tôi đưa cô trở về nhé!”

Diệp Như Hề do dự một chút, nghĩ đến khả năng còn phải gặp gỡ với Tôn Bân vì công việc nhiều lần nữa, cô cũng không đưa đẩy từ chối làm

gì-

“Phiền cậu rồi.”

“Không phiền toái không phiền toái chút nào! Đi! Hiện tại tôi sẽ đưa cô về nhà!”

Lên xe, Tôn Tử Hạo cười ngoác miệng, tươi rói như hoa, liên tục cố gắng khống chế bản thân không liếc qua nhìn cô.

Nhưng biểu hiện của Tôn Tử Hạo như vậy, nếu Diệp Như Hề còn không phát hiện ra điểm kỳ lạ thì đúng là kẻ ngốc, chỉ là cô có chút dở khóc dở cười.

ở trong mắt cô, Tôn Tử Hạo trông như vậy chẳng khác nào đứa em trai cả, còn thứ tình cảm khác thì hoàn toàn không có khả năng.

Có một số cảm xúc nên được bóp chết từ trong trứng nước.

Lúc Diệp Như Hề đang suy nghĩ như vậy thì di động lại vang lên, là chị Dương gọi qua.

‘Alo?

Note : Công ty đầu tư Tư Nhữ theo mình tìm hiểu lại thì chính xác nó là công ty đầu tư mạo hiểm

VC-Venture capital

Tư Nhữ. Đầu tư mạo hiểm là việc cung cấp vốn tài chính cho các công ty ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu. Quỹ đầu tư mạo hiểm làm ra tiền bằng cách sở hữu cổ phần trong các công ty, các công ty này thường có một công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh trong ngành công nghiệp công nghệ cao, chẳng hạn như công nghệ sinh học, CNTT, phần mềm, vv. Các đầu tư mạo hiểm điển hình xảy ra sau vòng cấp vốn gieo mầm cũng như như vòng tài trợ tăng trưởng

còn gọi là vòng chuỗi A

trong sự quan tâm của việc tạo ra hoàn vốn thông qua một sự kiện được hiện thực hóa được xảy ra, chẳng hạn như IPO hoặc bán công ty. Điều quan trọng cần lưu ý là đầu tư mạo hiểm là một tập hợp con của vốn chủ sở hữu tư nhân. Vì vậy tất cả các đầu tư mạo hiểm đều là vốn chủ sở hữu tư nhân, nhưng không phải tất cả vốn chủ sở hữu tư nhân đều là đầu tư mạo hiểm.

nguồn tham khảo từ Wikipedia

Mình viết ra để mọi người có thể hiểu hơn về nghiệp vụ trong công ty nữ chính của chúng ta.ở các chương tới

mình sẽ gọi là công ty đầu tư mạo hiềm Tư Nhữ nhé.Mong các bạn thông cảm

“Mami! Tại sao mẹ còn chưa về nhà thế ạ?”

Vẻ mặt Diệp Như Hề trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, cô nói: “Mami giờ đang về nhà đây, con hãy ngoan ngoãn ăn cơm trước, đừng có kén ăn nhé.”

“Không đâu, Nhạc Nhạc nhất định phải chờ mami về ăn! Mami nhanh nhanh về đi nhé!”

“Được được được, giờ mami đang về đây, lát nữa gặp con nhé.”

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Như Hề chú ý tới Tôn Tử Hạo trắng bệch sắc mặt, môi còn có chút run run.

“Mẹ, mẹ, mami?”

Bàn tay đặt trên vô lăng của cậu ta có chút run run.

Diệp Như Hề thì vẫn bình tĩnh nói: “ừ, con gái tôi đã được năm tuổi ròi.”

“Cô, con gái cô?”

Tôn Tử Hạo cảm thấy nai con trong lòng mình đã hoàn toàn bị đâm chết rồi.

Cậu ta khóc không ra nước mắt.

Thật vất vả mới cảm thấy quan tâm tới một cô gái, vậy mà người ta lại là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi rồi ư ?

Cô nhìn qua rõ ràng còn trẻ hơn mình cơ mà!

“Xảy ra chuyện gì à?”