Tuổi tác Dịch Thành Minh ngang với Tạ Trì Thành, mà Tôn Tử Hạo là người nhỏ tuổi nhất, cho nên có vài chuyện Dịch Thành Minh thật ra có thể nói thẳng.
“Gần đây Diệp Như Mạn qua lại bên phía lão phu nhân khá nhiều, cậu không định xử lý việc này hay sao?”
Sự tồn tại của Diệp Như Mạn tuy rằng không có công bố ra ngoài, nhưng người trong giới thượng lưu ít nhiều cũng biết đến cô ta.
Nhưng cũng biết Tạ Trì Thành với người vợ chưa cưới này cũng không
có nhiều tình cảm, thậm chí ngay cả chuyện liên hôn hai doanh nghiệp cũng không quan tâm, chẳng qua người phụ nữ kia sinh được cậu con trai thông minh, cũng coi như là củng cố địa vị.
Tạ An thông minh lanh lợi thật sự khiến người ta hâm mộ, đứa nhỏ này chỉ cần bồi dưỡng tử tế, tương lai vô cùng sáng lạn.
Cũng vì nguyên nhân như thế, Dịch Thành Minh cũng liên tục bị người nhà dục kết hôn sớm một chút, sinh ra một người kế thừa gia nghiệp, nhưng thiên tài nhí nào có dễ dàng sinh ra như vậy chứ ?
Tạ Trì Thành nghĩ đến Diệp Như Mạn, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, từ trước đến nay anh không quan tâm tới cô ta, nể tình sự tòn tại của Tiểu An nên mới cho cô ta một cái danh phận, nhưng hiện tại, e là cái danh phận kia trao nhầm người ròi.
“Cũng tạo không nổi sóng gió gì.”
“Cũng đúng, chỉ là cảm thấy người phụ nữ này rất thần kỳ, rõ ràng là vợ của cậu, lại chân chó chạy đi lấy lòng lão thái thái, không hề đứng đắn chút nào.”
Tôn Tử Hạo mang vẻ mặt tán đồng, nói: “Có thể là cảm thấy nếu thu phục
được lão thái thái liền chinh phục được anh Thành thôi!”
Dịch Thành Minh thở dài một hơi thật sâu, anh ta thề, lần sau những lúc tâm trạng Tạ Trì Thành không tốt thì anh ta nhất định sẽ không mang theo con chuột không thấu hiểu lòng người này đi nữa!
Tôn Tử Hạo ngượng ngùng cười, cũng biết bản thân mình nói chuyện không có duyên, trùng hợp lúc này Đường Anna đã hát xong hai bài hát, phía dưới một rào rào vỗ tay, cô ta vui vẻ hạnh phúc lui xuống.
Tôn Tử Hạo liếc ra bên ngoài cả một ngày, đôi mắt sáng lên, bỗng nhiên
giọng cũng cao vυ't, “Mầu người này tôi thích!”
Dịch Thành Minh cũng ló đầu qua, liếc nhìn phía sân khấu rồi nói: “Thật đúng là không tồi, thuần khiết lại quyến rũ, báu vật nha!”
Tạ Trì Thành cảm thấy không thú vị, định đứng dậy chuẩn bị rời đi, ánh mắt tùy ý liếc mắt nhìn phía dưới một cái, bước chân lập tức khựng lại.
Người vừa bị đẩy lên sân khấu hát là Diệp Như Hề.
Bởi vì ‘ thịnh tình không thể chối từ ’ của người trong công ty, cô bị ép
buộc đẩy lên sân khấu.
Cô biết đây là cố ý muốn làm khó dễ, nhưng cô cũng trốn không thoát, muốn tiếp tục ở lại Tư Nhữ, vấn đề khó giải quyết nhất không phải là Lục Tư Viễn, mà là mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau.
Suy nghĩ một chút, Diệp Như Hề không lựa chọn ca hát, nghe xong giọng hát của Đường Anna cô cũng rất thức thời không cố bày khuyết điểm của mình để người ta so sánh.
Cô nhìn một vòng, thấy có đàn dương cầm đặt trong một góc.
Nghĩ nghĩ, cô lập tức đi vê phía đàn
dương cầm, vừa ngồi xuống, thử mấy âm sắc.
Tôn Tử Hạo ở lầu trên như sắp dính sát vào lan can, vươn nửa người, ôm mộng muốn nhìn người đẹp được rõ hơn một chút.
Tôn Tử Hạo rất kích động, trong lòng như có nai con chạy loạn, cậu ta đã thật lâu không gặp được người phụ nữ nào hợp gu mình đến vậy! Vừa thuần khiết lại quyến rũ, thật hiếm
gặp!
Nhưng, khi bên cạnh xuất hiện một luồng khí lạnh, Tôn Tử Hạo cứng đờ người quay đầu lại, a lê hấp, nai con trong lòng đã bị đâm chết.
“Anh, anh Thành, anh cũng có hứng thú à?”
Tạ Trì Thành không nói gì, tùy ý dựa vào người vào thành lan can, nhưng mà ánh mắt, lại nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu.
Ánh mắt kia tràn ngập hứng thú cùng tia sáng không rõ cảm xúc.
Dịch Thành Minh vỗ vỗ bả vai Tôn Tử Hạo, lại lắc lắc đầu.
Tôn Tử Hạo không cam lòng, đau lòng muốn chết, lại không dám hé răng, chỉ yên lặng nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp phía dưới.
Khi tiếng đàn piano du dương cất lên, tiếng nói chuyện dần dần biến mất.
Đường Anna suýt nữa đã lỡ tay đánh nghiêng ly nước, đồng tử co chặt.
Vì cái gì!