Thân thẻ Tạ Trì Thành sôi sục, kêu gào muốn đè lên, nhưng lý trí lý trí của anh lại mạnh mẽ kiềm chế, trong lòng đối Diệp Như Mạn càng thêm bực bội.
Loại thủ đoạn giày xéo này, cô ta cũng dám làm ra được.
Diệp Như Hề không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp bóp chặt cổ mình như vậy, còn thô lỗ đến thế, lễ phục trên người cô cũng sắp bị xé rách roi.
Anh đã nhận sai người!
Diệp Như Hề liều mình giãy giụa, nhưng hành động của cô hiển nhiên đã chọc giận Tạ Trì Thành.
“Đừng nhúc nhích, đây không phải là điều cô muốn sao?”
Giọng điệu Tạ Trì Thành mang theo vẻ trào phúng, làm sao anh lại không biết thể trạng của bản thân hiện tại được chứ.
Loại thủ đoạn vụng về này cũng đã dùng đến, vị trí vợ chưa cưới của nhà họ Tạ ngồi chưa đủ yên ổn hay sao?
Vậy không nên trách anh nhục nhã!
Cái thân phận vị hôn thê này, anh cũng nên thu lại rồi!
Diệp Như Hề nóng nảy, mắt thấy quần mình sắp bị lột sạch, nhưng
cô lại không dám hô hoán lên, một khi bị Tạ Trì Thành biết là cô có mặt, kết cục của cô sẽ thê thảm vô cùng!
Cô vừa mới bắt được đoạn ghi âm có thể uy hϊếp Vu Bình, nếu như bị Vu Bình biết cô đã bò lên giường của Tạ Trì Thành, đặc biệt là Tạ Trì Thành còn là vị hôn phu của Diệp Như Mạn , chuyện này chỉ khiến hai mụ đàn bà kia xúc động muốn trả thù cô.
Hiện tại còn chưa nắm được chứng cứ đủ để có thể bảo vệ được Nhạc Nhạc, những chuyện ngoài ý muốn không thể để
chúng xảy ra được.
Chỉ trong chốc lát suy nghĩ, quần áo trên người Diệp Như Hề đều bị lột ra gần như sạch sẽ.
Tác dụng của thuốc trong người Tạ Trì Thành cũng dần dần gia tăng, anh đang muốn đem người phụ nữ đáng giận đã bị lột sạch ném ra khỏi phòng, ngoài ý muốn lại chạm phải làn da ấm áp non mịn kia, xúc cảm trơn mượt lại khiến người ta lưu luyến không muốn buông tay.
Hơn nữa, anh còn mơ hồ ngửi được mùi kẹo sữa thơm mát trên
người cô gái này.
Trên người Diệp Như Mạn tại sao có thể có mùi hương này được chứ?
Diệp Như Hề cũng không biết trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì, lúc này quần áo trên người cô đã ít ỏi không đủ che thân nữa.
Cô vừa thẹn vừa gấp, cũng không rảnh lo có thể bị phát hiện hay không nữa, thừa dịp người đàn ông giật mình lơ đãng, liền duỗi tay liều mình đẩy anh ra, giáng một cái tát thẳng vào mặt
người cô gái này.
Trên người Diệp Như Mạn tại sao có thể có mùi hương này được chứ?
Diệp Như Hề cũng không biết trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì, lúc này quần áo trên người cô đã ít ỏi không đủ che thân nữa.
Cô vừa thẹn vừa gấp, cũng không rảnh lo có thể bị phát hiện hay không nữa, thừa dịp người đàn ông giật mình lơ đãng, liền duỗi tay liều mình đẩy anh ra, giáng một cái tát thẳng vào mặt
anh.
Tiếng bàn tay tát xuống giòn tan vang lên, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Tạ Trì Thành vốn dĩ đang bị tác dụng của thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng trở nên tỉnh táo lại, theo đó là sự phẫn nộ khủng khϊếp.
Chưa từng có một người nào dám đánh anh như vậy!
Một đôi bàn tay to trực tiếp đem Diệp Như Hề túm trở về, lúc này đây, không có chút nào thương tiếc, cảm giác hít thở không
thông khiến Diệp Như Hề cảm nhận được bản thân như đang dãy dụa trước ranh giới tử thần
Trong lúc giãy dụa, phần áo của Như Hề cũng bị kéo ra, vết sẹo trước ngực cô cũng lộ ra.