Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 412


Chương 402

Hắn tới rồi.

Han Sẽ đem cô mang trả về ư?

Anh ấy cũng sẽ xuất hiện ở thời điểm mà trồng cô chật vật nhất.

Nước mắt Diệp Như Hề lưng tròng, nhưng cô nghẹn lại, gắt gao căn chặt môi dưới, không có rơi xuông một giọt nước mắt nào, hai tay đặt ở trên bụng.

Nơi này, còn có con của bọn họ, có thế là em trai hoặc là em gái của Tiều An cùng Nhạc Nhạc, cô phải cỗ găng sống sót, không thê khóc, khóc sẽ không tốt cho cục cưng, cô không thể khóc.

Cuối cùng, thuyền vẫn nhồ neo, sau khi Trần Nhất Hồ mạnh mẽ ném một tên đàn em không nghe lời xuông biển, những người còn lại không ai dám phản đối nữa.

Các cảng càng lúc càng xa, vành mắt Diệp Như Hề càng lúc càng hồng.

Trần Nhất Hỗ bước lại đây, ngồi xôm xuông, cùng Diệp Như Hề nhìn thăng, trên khuôn mặt hung hãn lộ ra một nụ cười đều đê tiện, “Cô trồn không thoát đâu.”

Diệp Như Hề không nói gì, cúi đầu, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liệc mắt đến hắn một cái..

Có lẽ là sắp rời đi, tâm trạng Trần Nhất Hồ tốt hơn rất nhiêu, cho dù lúc này đây nhiệm vụ thất bại sẽ khiến hãn rât đau đầu, nhưng tâm trạng hắn vẫn vui sướиɠ như cũ.

“Tôi sẽ không gϊếŧ cô, tôi sẽ mang cô đi, còn sẽ để cô sinh CON ra, đứa nhỏ này sẽ do tôi nuôi nâng.”

Diệp Như Hề trừng lớn hai mắt, đột nhiên ngắng phắt đầu dậy“Anh điên rồi!”

“Con của Tạ Trì Thành lại gọi tôi là cha, tưởng tượng thôi đã khiến cả người kích động, người phụ nữ của hắn. tôi muôn, con của hăn, tôi cũng muốn.”

Người Trần Nhất Hỗ hận nhát là ai?

Không hê nghỉ ngò, là Tạ Trì Thành.

Nhưng so với việc gϊếŧ Diệp Như Hề, hắn cảm thấy đoạt lây vợ con của đổi phương lại khiến người ta vui sướиɠ hơn.

Thêm nữa, Diệp Như Hề quả thật rất đẹp, càng là không chiếm được mỹ nhân thì lại càng ngày đêm mơ tưởng.

Đặc biệt còn là mỹ nhân mà Tạ Trì Thành trả cái giá lớn như vậy để đi giải cứu.

Loại tâm lý không chiếm được thì phải hủy hoại, gân như khiến hắn không màng tất cả mà làm chuyện này.

“Đi về phía bên này, chính là vủng biên quốc tế, chỉ cần tôi lái tàu vào vùng biên quốc. tế, như vậy cho dù là Ta Trì Thành cũng không thể làm khó dễ được tôi.”

Tràn Nhất Hồ nói được thì làm được, lập tức cho người lái tàu đi với tốc độ cao nhất, hướng tới vùng biển quốc tế mà đi.

Diệp Như Hề bị nhốt ở một bên, có người chuyên môn trông coi, vị bác sĩ đang ở cùng cô, sớm đã mang vẻ mặt tuyệt vọng.

Diệp Như Hề ôm bụng, nhìn mặt biển, ánh mắt nhìn vê nơi xa.

Trong lòng, lại chậm rãi sinh ra ý nghĩ muôn chêt Cô không có cách nào chịu đựng được việc con mình thật sự nhận giặc làm cha, cũng vô không chịu đựng được việc bản thân bị coi như nô ɭệ mà chà đạp, nhưng còn chưa nhìn _ thấy kết quả tồi tệ nhất, cô vẫn sẽ nỗ lực tồn tại, cô không nỡ mát đi đứa nhỏ.

Đồng thời cũng không nỡ rời xa Tạ TrÌ Tnhh Ngay ở lúc bọn chúng sắp lái tàu vào vùng biên quôc tê.

Một người lớn tiếng hét lên, gọi: “Lão đại! Có thuyền! Rất rất nhiều thuyền! Chúng ta bị bao vây lại rồi!”