Tô Từ chỉ chững lại hai giây, vẻ mặt không đổi tiếp tục đi về phía trước.
Cô coi như không nhìn thấy Ngô Xảo Diễm và Ngô Đại Bưu, tới gần bọn họ cũng không dừng lại mà trực tiếp đi qua.
Ngô Đại Bưu thấy phản ứng của cô thì ngẩn cả người.
Ở trong ấn tượng của anh ta, mỗi lần con nhóc này bắt gặp anh ta thường lập tức sợ hãi đến mức rụt cổ run chân chảy nước mắt mới đúng. Vậy mà vẻ bình tĩnh của nó bây giờ hình như còn mang theo chút kiêu ngạo. Đúng là Diệp Tứ Nha sao?
Không phải nó thì là ai?
Ngô Đại Bưu lấy lại tinh thần, bỏ lá cây vừa vò nát trong tay vào miệng nhai, nhìn bóng lưng của Tô Từ rồi nói một câu ác ý bằng chất giọng thô kệch: "Con nhỏ thối tha, mày đứng lại cho tao!"
Ngô Xảo Diễm đứng bên cạnh Ngô Đại Bưu.
Cô ta hơi hất hàm, đợi anh trai giúp xả cơn giận ngày hôm nay ở trường học. Phần má bên trái của cô ta đến bây giờ vẫn còn loáng thoáng vết hằn đỏ, đưa tay lên sờ là lại nhớ tới cục tức hôm nay!
Không chỉ bị Tô Từ tát một cái đau điếng mà còn bị phạt đứng cả nửa ngày trời.
Nếu như cô ta không phải là người ra tay trước, bình thường đúng là hay bắt nạt Diệp Tô Từ thật, hôm nay chắc chắn cô ta sẽ về bảo mẹ đến trường đòi lại công bằng.
Mẹ của cô ta chẳng có bản lĩnh gì ra hồn nhưng tuyệt chiêu đánh mắng chửi bới người khác chắc chắn đứng số một ở đại đội Hướng Dương.
Cô ta cũng có tật giật mình, không muốn mọi chuyện trở nên quá ầm ĩ, vậy nên không nói chuyện này cho mẹ biết mà lén đi tìm anh trai kể tội, bảo anh trai trút giận giúp cô ta.
Có Ngô Đại Bưu chống lưng, lúc này Ngô Xảo Diễm thật sự rất ngang ngược.
Cô ta hất hàm đợi Tô Từ đứng lại, thế nhưng lại phát hiện ra bộ dạng của cô giống như không nghe thấy gì mà chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Ngô Đại Bưu lại bị coi như là không khí, bắt đầu không giấu được vẻ bực bội trên mặt .
Sau đó anh ta nhổ toẹt đống lá cây trong miệng, chửi một câu “Mẹ nó" rồi trực tiếp đi về phía Tô Từ.
Ngô Xảo Diễm chạy đuổi theo, lên giọng hô lớn: "Diệp Tô Từ, anh tao gọi mày đứng lại, tai mày bị điếc à?"
Tô Từ vẫn coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, thậm chí còn đưa tay lên vuốt ve bím tóc của mình.
Hành động này khiến cho Ngô Đại Bưu phát cáu.
Anh ta hùng hùng hổ hổ đi tới sau lưng Tô Từ, giơ tay đặt lên vai định bụng kéo cô lại rồi dạy cho một bài học nhớ đời để sau này biết ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời.
Kết quả tay của Ngô Đại Bưu chỉ đυ.ng tới được đầu vai của Tô Từ.
Tô Từ dễ dàng túm được tay anh ta, dứt khoát kéo mạnh qua vai khiến cho Ngô Đại Bưu ngã sõng soài trên mặt đất.
Ngô Đại Bưu vốn đô con, cơ thể rơi “bịch” một cái khiến mặt đất cũng rung động theo.
Bụi bặm và lá rụng bay tán loạn khắp xung quanh, lả tả rơi trên đầu và trên quần áo anh ta.
Tô Từ khiến anh ta té ngã chỉ bằng một tay, tay còn lại vẫn đang cầm chắc túi bột mì của cô.
Cái túi không to lắm, bên trong có bột mì đủ cho cả nhà ăn một bữa, tạm thời giải quyết cơn đói đã kéo dài hơn nửa năm .
Ngô Đại Bưu bất ngờ không phản ứng kịp, nằm trên đất kêu oai oái.
Ngô Xảo Diễm kinh ngạc như đang trong giấc mơ, trợn trừng mắt đến mức đồng tử gần như rơi ra ngoài, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Tô Từ, không khí tắc nghẽn trong l*иg ngực, cô ta nín thở trong vô thức.
Lần này Tô Từ không đi về nhà nữa.
Cô liếc nhìn Ngô Xảo Diễm một cái rồi bước tới trước mặt cô ta giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngô Xảo Diễm bị dọa cho sợ chết khϊếp, nhìn thấy Tô Từ đang đi về phía mình thì vô thức co rúm lại, lùi về sau hai bước.
Mắt thấy Tô Từ tới trước mặt rồi chậm rãi giơ tay lên, cô ta sợ tới mức nhắm tịt mắt lại.
Nhưng Tô Từ không vung tay tát vào mặt cô ta.
Cô đặt bàn tay vừa mới nắm cổ tay Ngô Đại Bưu lên trên áo khoác ngắn của Ngô Xảo Diễm rồi cọ lấy cọ để.
Ngô Xảo Diễm nín thở, thấy Tô Từ không ra tay đánh cô ta mà chỉ lau tay vào quần áo của mình thì chậm rãi mở mắt ra.
Vừa mở mắt ra đã đối mặt với con ngươi đen láy mang theo chút lạnh lẽo của Tô Từ, cô ta lại bất giác co người lại.
Sau khi mượn quần áo của Ngô Xảo Diễm lau tay xong, Tô Từ lại quan sát vẻ mặt khϊếp đảm hèn nhát của cô ta.
Trong lòng cô nghĩ, trước kia khi chủ cũ của cơ thể này bị bắt nạt, chắc hẳn cũng để lộ ra biểu cảm gần giống thế này, sợ đến mức chỉ biết cúi đầu khóc lóc, đã thế còn chẳng dám khóc ra thành tiếng.
Tô Từ không động tay động chân với Ngô Xảo Diễm, chỉ mới xích lại gần một chút đã khiến cô ta sợ đến mức rụt cổ lại.