Đừng nói đến việc anh ấy vốn xuất thân từ gia đình nông dân, tìm việc làm trong trấn không dễ dàng. Ngay cả những đứa trẻ được sinh ra tại thị trấn, những năm gần đây sau khi tốt nghiệp cũng phải lên miền núi xuống nông thôn.
Chỉ có lên núi và về vùng nông thôn, tiếp xúc với cuộc sống bần nông và được giáo dục lại, như vậy mới có cơ hội tìm việc làm trở lại thị trấn.
Mà đối với đứa trẻ nông thôn được sinh ra ở vùng quê như Diệp An Quốc, sau khi tốt nghiệp trở lại đây, chắc chắn cả đời này chỉ có thể làm nông dân.
Thời điểm hiện tại nhắc lại chuyện này, Diệp An Quốc chỉ biết thở dài mà thôi.
Anh ấy đã sớm chấp nhận số phận rồi, trong lòng không còn cảm giác nuối tiếc, cũng không hề trách móc Diệp Lão Nhị.
Anh ấy nhẹ nhàng nói: “Nếu như cha không đào ngũ, có khi đã bị súng đạn bắn chết rồi, lúc đó làm gì có gia đình chúng ta.”
Diệp An Quân nói tiếp: “Không có cũng tốt. Sớm biết phải sống khổ sở thế này, em thà không ra đời còn hơn!”
Những lời nói thốt ra càng ngày càng khó nghe, Diệp An Quốc không nói gì nữa.
Anh ấy biết cha mình cũng không dễ dàng gì, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm làm việc, cả người gầy guộc đen đúa, cũng coi như đã lấy cả mạng sống ra để nuôi già trẻ lớn bé trong gia đình. Mấy năm nay anh ấy tốt nghiệp quay trở về giúp đỡ, cha mới có thể thoải mái hơn một chút.
Diệp An Quân thấy mình ăn nói quá đáng nên cũng ngậm miệng lại, tiếp tục loáy hoáy bên đống dao kéo.
———————
Diệp Lão Nhị ngồi trên thềm cửa hút thêm một tẩu thuốc.
Hút xong, ông ho nhẹ hai tiếng, móc sạch sẽ đống tàn thuốc trong tẩu ra ngoài rồi chống tay vào đùi đứng dậy.
Ông chậm rãi đứng lên, xoay người đi vào sân, không nói lời nào tới thẳng chỗ ổ gà.
Ông ngó đầu nhìn vào trong ổ, thấp thoáng thấy vài quả trứng gà lẫn trong đám cỏ khô nên cầm lấy giỏ trúc để nhặt trứng.
Rất ít khi ông chủ động nhặt trứng gà vào buổi sáng.
Tô Hoa Vinh cảm thấy có gì không đúng nên đi qua hỏi ông: “Nhặt trứng gà làm gì thế?”
Nhà có mỗi mấy con gà, mỗi ngày đẻ được ít trứng.
Bà thường gom số trứng này lại, cầm tới nơi mua bán để đổi ít tiền tiêu vặt mua thêm dầu muối trong nhà.
Diệp Lão Nhị cầm trứng ra khỏi ổ gà, hắng giọng nói: “Bà đi cùng tôi sang nhà anh cả để nhận lỗi với anh ấy và mẹ.”
Nói rồi ông nhìn về phía mấy đứa nhóc dưới cây táo, lại bổ sung một câu: “Còn cả Tô Từ nữa.”
Tô Từ đang dạy Diệp An Gia viết chữ, bàn tay đang cầm cành cây chững lại.
Diệp Tô Hồng và Diệp Tô Phương đang chơi dây cũng dừng lại, nhìn về phía Diệp Lão Nhị.
Còn Tô Từ lại không ngẩng đầu nhìn ông.
Cô chỉ dừng lại một lúc rồi tiếp tục chuyển động cành cây trong tay, lạnh nhạt trả lời: “Cha muốn làm trâu làm ngựa cho người ta thì tự mình đi, đừng có mang theo vợ con, chúng con không bằng lòng.”
Vốn dĩ Diệp Lão Nhị đã bình tĩnh lại sau khi hút nhiều thuốc như vậy.
Kết quả nghe xong câu nói của Tô Từ, máu nóng lập tức chạy vọt lêи đỉиɦ đầu.
Ông trừng mắt nhìn Tô Từ trong ráng trời chiều: “Làm phản hết rồi!”
Giọng nói như sấm rền khiến mấy đứa nhóc trong sân run cầm cập.
Diệp An Quốc và Diệp An Quân ở trong nhà nghe thấy thì vội vã đứng dậy xem có việc gì.
Diệp Tô Anh và Diệp Tô Mai đang tắm, nghe thấy động tĩnh nhưng không ra ngoài xem.
Hai đứa chẳng dám bàn luận gì, chỉ quay sang nhìn nhau một cái.
Tô Từ vứt cành cây nhỏ trong tay đi rồi ngẩng đầu lên.
Cô chẳng có cảm xúc gì, nhìn Diệp Lão Nhị chậm rãi hỏi: “Sao phải đi xin lỗi? Những lời con nói ngày hôm nay có câu nào sai không?”
Diệp Lão Nhị nhìn chằm chằm vào Tô Từ, không hiểu ngày hôm nay con bé đã ăn phải thứ thuốc gì.
Ông nghiêm mặt rồi lên giọng nói: “Từ lúc nào việc trong nhà lại đến lượt mày khua chân múa tay? Tao với anh cả anh hai đã chết đâu! Hôm nay mày đắc tội với cả nhà bác cả, ngày mai mày còn muốn đắc tội với ai nữa? Có phải mày muốn cả nhà chúng ta không có chỗ đứng ở đại đội Hướng Dương không?”
Tô Từ khẽ cười: “Làm trâu làm ngựa cho nhà người ta, bị bắt nạt mà đến một câu có dũng khí cũng chẳng dám nói, bị người ta nhổ nước bọt coi khinh cũng phải nhẫn nhịn, bị tát còn giúp người ta xoa tay, đây gọi là có chỗ đứng sao?”