Thập Niên 70: Tiểu Phú Bà

Chương 9: Phong Tư Tu Rác Rưởi 3

Sau đó không hề được dự báo trước, ở lần xuyên không cuối cùng, hệ thống đột nhiên bị trục trặc, giữa đường báo hỏng.

Cô rơi vào trong không gian hỗn loạn, chìm vào bóng tối, khi tỉnh lại thì xuyên thành Diệp Tô Từ hiện tại.

Từ một người siêu giàu có bỗng chốc biến thành nghèo khó, ngay cả một miếng bánh bột mì áp chảo cũng gây ra một cuộc tranh cãi, nên hiển nhiên Tô Từ không muốn ở lại nơi này.

Cô vẫn không ngừng liên lạc với hệ thống, hy vọng được hệ thống phản hồi và quay về thế giới của mình.

Nhưng sau khi thử suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô đành phải chấp nhận từ bỏ.

Cô nhận ra cái hệ thống cùi bắp kia thật sự đã hỏng, nó cũng thật sự vứt cô ở thế giới này.

Nếu không thể rời khỏi, vậy cô chỉ có thể tiếp tục sử dụng thân phận của Diệp Tô Từ mà sống tiếp.

Cũng may trước kia cô luôn sống nhờ xuyên không, thế giới nào cũng đã tới, chuyện gì cũng đã từng trải qua, khả năng thích ứng vô cùng tốt.

Vậy nên cô chỉ mất tầm mười tới hai mươi phút là đã có thể tiếp nhận sự thật ngay trước mắt  này.

Tiếp đó cô lại thử thăm dò một chút, phát hiện ra mình cũng không phải chỉ còn hai bàn tay trắng. Bàn tay vàng giám định bảo vật, kỹ năng chữa trị đồ cổ và cả không gian tùy thân của cô đều vẫn còn ở đây.

Đầu tiên, Tô Từ cẩn thận kiểm kê đồ vật trong không gian, quả nhiên có không ít đồ tốt.

Trước khi hệ thống báo hỏng, cô đã xuyên đến triều đại nhà Minh, có được không ít châu báu trang sức của triều Minh, tất cả đều là đồ vật quý giá đáng tiền. Trong đó thứ giá trị nhất chính là chén gà(1) do Thành Hoa hoàng đế sai người chế tạo tặng cho sủng phi Vạn Trinh Nhi. Ở đời sau, cái chén này thể bán đấu giá khoảng vài ba trăm triệu nhân dân tệ.

(1)Chén gà: chén có miệng rất lộng lẫy, thành chén nông có hình vòng cung, chân cũng nông  có hình vòng cung, được vẽ họa tiết là hai đàn gà mái. Trong chén không có hoa văn, nhưng dưới đáy có viết 6 chữ "Đại Minh Thành Hóa niên chế".

Ngoài đám đồ cổ giá trị xa xỉ này, trong không gian của cô còn có khoảng hai mươi ba mươi lượng vàng và một chút bạc vụn.

Mấy thứ này đều là vì khi cô xuyên đến cổ đại làm việc sẽ cần tới bạc để dùng.

Còn tiền ở thời điểm hiện đại thì lại không có, bởi vì hiện đại có thể dùng điện thoại để giao dịch.

Lại càng không nói tới phiếu gạo, phiếu thịt, phiếu vải gì đó,... cô cũng không có.

Sau khi kiểm kê tất cả tài sản còn sót lại, nhìn những vàng bạc châu báu đó, Tô Từ không khỏi cảm thấy mọi việc tốt đẹp hơn nhiều.

Nhưng sau đó, cô chợt nhận ra những thứ đồ này mặc dù quý giá, tuỳ tiện bán đi có thể làm cô lập tức trở thành người giàu có. Nhưng ở thời đại này cô hoàn toàn không thể lấy ra!

Đây là thời đại nào, là thời đại tất cả mọi người ai nấy đều so sánh xem ai nghèo hơn ai.

Càng nghèo càng là thành phần tốt, càng vinh quang.

Vàng bạc của cải của các địa chủ lớn đều bị sung vào công quỹ, còn ai dám giữ mấy thứ này nữa chứ?

Những thứ này đều là rác rưởi của phong tư tu(2), nếu nhà ai lén lút cấn giấu mấy thứ này, chẳng may bị lục ra thì sẽ xong đời!

(2)Phong tư tu: thuật ngữ chung cho chế độ phong kiến, chế độ tư bản chủ nghĩa chủ nghĩa xét lại.

Tô Từ duỗi thẳng tay chân nằm trên giường, nghĩ mình chắc phải cất giữ chúng nó thêm mười, mười lăm năm nữa vậy.

Cất giữ đến năm 80, 90, đến lúc đó cô lấy ra, trực tiếp làm nhà giàu dưỡng lão vậy.

Nhưng mà, thời đại cũng sẽ không cho phép nha!

Không lao động cực nhọc, không làm việc tay chân, đó là tư tưởng tham ăn lười làm của giai cấp bóc lột, cần phải loại bỏ!

Tô Từ lăn lóc lật người qua lại, tiếp tục nhìn những thứ còn lại trong không gian.

Trong không gian còn lại một phòng kho chứa mấy thứ linh tinh, có đủ những món đồ kỳ quái, đều là những đồ vật cô sử dụng khi xuyên qua các thế giới trước đây.

Có rất nhiều đồ vật, đủ hình đủ kiểu, đều là thứ tốt.

Tô Từ nghiêm túc kiểm kê trong đồ đạc trong không gian, sau khi kiểm kê xong thì dựa lưng lên đầu giường siết nhẹ nắm tay, nhìn những ngón tay trắng nõn không thuộc về mình kia, cố gắng vận khí thì phát hiện….. Ồ? Thật tốt, sức mạnh của cô vẫn còn.

Chỉ cần bàn tay vàng vẫn còn, lại có kỹ năng bảo vệ mình không bị bắt nạt thì thập niên 70 đối với cô cũng không thành vấn đề.

Tóm lại thời đại sẽ phát triển, sẽ thay đổi, tương lai sẽ vô cùng tươi sáng.