Cùng Thần Minh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 60

Lúc này ở xa xa vọng tới tiếng rít gào, hệ thống lập tức gửi thông báo một người chơi đã tử vong.

Người chơi tử vong là người đứng đầu bảng giá trị thù hận, sau khi người này chết thì tên trên bảng thù hận biến thành màu xám rơi xuống cuối bảng, còn lại chín người chơi đều tăng lên một hạng.

Thông báo này làm thần kinh tất cả người chơi đều căng thẳng, bây giờ không phải là thời điểm tụ tập nói chuyện phiếm, bọn họ phải tranh thủ thời gian tìm được lối ra.

Tề Hoan lập tức lấy giấy thông hành lấy được từ chỗ quỷ họa bì đặt lên trên bản đồ, ngay lập tức điểm nhỏ màu cam ở phía dưới góc trái bản đồ sáng lên.

Vị trí của bọn họ đang ở là phía góc trên bên phải bản đồ, lối ra của tấm giấy thông hành này nằm cách bọn họ cả cái công viên trò chơi, rõ ràng đây không phải là con đường tốt để chạy trốn. Tề Hoan lại cầm một giấy thông hành lấy được từ gỗ gã xác ướp ra đặt lên bản đồ, giấy thông hành không chút phản ứng, giống như bị hỏng vậy.

Hệ thống gửi thống báo cho riêng người chơi.

[Hệ thống: Người chơi lần đầu tiên sử dụng giấy thông hành sẽ bị trói định với lối ra đó, người chơi chỉ có thể chạy trốn trên đúng lối ra này, người chơi đã bị trói định với giấy thông hành không thể trói định với giấy thông hành khác, giấy thông hành cũng không thể trói định với hai người chơi.]

Lối ra còn phân chia người chơi hả? Nói cách khác khi cậu dò lối ra của một giấy thông hành thì phải đi vào đúng lối ra đó mới có thể thoát khỏi công viên trò chơi, Tề Hoan nhìn lối ra cách mình cả cái công viên trò chơi thì khóc không ra nước mắt.

Tề Hoan đành phải để Bùi Lạc và Văn Tu xem xét lối ra, lối ra của Bùi Lạc cũng không gần hơn cậu được bao nhiêu, là phần giữa bên trái bản đồ, cũng cần phải đi ngang cả cái công viên, còn Văn Tu thì may mắn hơn nhiều, lối ra của cậu nhóc nằm ngay nhà ma, cũng chẳng cần phải chạy đi đâu.

Mọi người dựa theo bản đồ tìm tới lối ra của Văn Tu, lối ra là một vòng tròn phát sáng trên mặt đất, ánh sáng cao chừng một người trưởng thành, giấy thông hành của Bùi Lạc và Văn Tu đều được lấy từ chỗ gã xác ướp nên ánh sáng màu đỏ hòa làm một thể với cảnh vậy xung quanh, gần như không chú ý thì không thể thấy được.

Văn Tu không có ý định rời đi sớm, kết quả là bị Tề Hoan trực tiếp đẩy vào lối ra, câu chú ý an toàn Văn Tu còn chưa nói xong thì người đã biến mất.

[Chúc mừng người chơi Văn Tu là người chơi đầu tiên thoát khỏi trò chơi, những người chơi khác phải cố gắng lên!]

Người chơi đầu tiên rời đi sẽ có phần thưởng nhiều hơn, đây cũng là lý do Văn Tu không chịu đi trước, nhưng mà Tề Hoan chẳng thèm quan tâm mấy cái này.

Chờ Văn Tu đi xong Tề Hoan mới thử đứng vào trong vòng sáng, lỡ đâu mọi người có thể dùng chung lối ra thì sao? Lối ra ở gần như vậy mà chỉ có thể đi được một người thì quá đáng tiếc.

Nhưng Tề Hoan đứng trong đó nửa phút cũng không có chút phản ứng nào.

Tề Hoan cảm thấy hành động của mình có hơi thiểu năng, rõ ràng hệ thống đã thông báo lối ra chỉ được sử dụng cho một người duy nhất, cậu lại còn hy vọng hệ thống xảy ra lỗi nữa.

Tề Hoan làm bộ như không có việc gì đi ra, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Lạc đứng đó cười, mặt Tề Hoan không thể khống chế mà đỏ lên, nhịn không được cáu gắt “Anh cười cái gì mà cười.”

“Tôi không cười.” Bùi Lạc tỏ vẻ nghiêm túc, giống như là chưa cười bao giờ.

Tề Hoan nửa tin nửa ngờ, còn nghĩ là mình hoa mắt rồi, đành cắm đầu đi về phía vòng quay khổng lồ.

Lối ra của Bùi Lạc ở gần vòng đu quay đó, kế hoạch của Tề Hoan là tới vòng đu quay trước, sau đó mới xuôi nam đi về lối ra của cậu. Nhưng khi vừa ra khỏi nhà ma thì Tề Hoan đã bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ.

“Cứu với!”

“Ai đó tới cứu tôi với!”

“Tôi không muốn chết!”

…….

Tiếu kêu cứu bay thẳng vào tai Tề Hoan, bên ngoài không còn tiếng kêu nào nữa mà trở về trạng thái yên ắng. Ngọn lửa hừng hực cháy lên, khói đen cuồn cuộn, có nhiều người trẻ tuổi chạy ra từ cổng nhà ma, tiếng thét chói tai, mọi người chạy tản ra bốn phía tránh né ngọn lửa, nhân viên công tác đang cố gắng duy trì trật tự lại bị chen lấn xô ngã, bị dẫm đạp cho tới khi không còn chút âm thanh nào; bên cạnh nhà ma còn có một đôi tình nhân, cô gái bị lửa cháy lan tới, còn chàng trai thấy vậy lại nhanh chân tránh khỏi người cô gái; trong khu săn thú màu đen cách đó không xa có một nhà ba người, đôi cha mẹ cố gắng che chở cho đứa con nhỏ, nhưng cuối cùng vì mặt đất khô cằn mà bị cháy…..

Khắp nơi đều mà mùi protein cháy khét, tất cả đều chân thật tựa như bây giờ đang phát sinh vụ cháy, tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ, tiếng khóc thương khi người thân chết đều có thể nghe được rõ ràng.

Đây là một trận cháy rất lớn, có thể nói là luyện ngục nhân gian, nó xảy ra một cách bất ngờ không ai có thể kịp chuẩn bị, không khí đang còn lưu lại tàn ảnh phát sinh sự cố năm đó, sinh động như thật, trong khoảnh khắc Tề Hoan bị chấn động không thể nhúc nhích, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, từ mi mắt truyền tới nhiệt độ ấm áp, lúc này Tề Hoan mới hoàn hồn lại, lại phát hiện mình nước mắt đầy mặt.

Con người luôn có sự đồng cảm với đồng loại gặp tai nạn, nếu tình cảm này tại một thời điểm nào đó trở nên sâu sắc hơn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới trạng thái tâm lý của một người, trò chơi tái hiện lại tình cảnh lúc xảy ra đám cháy nhằm tạo thành ám thị tâm lý cho người chơi, Tề Hoan là bị những tàn ảnh này ảnh hưởng tới.

Bùi Lạc che mắt Tề Hoan lại, sử dụng một chút thần lực ngăn cách những cảm xúc bi thương này với Tề Hoan, giọng nói dịu dàng “Những chuyện này đã trôi qua lâu rồi, bây giờ chúng ta có con đường của chính mình cần phải đi.

Tinh thần Tề Hoan bị kéo trở về, cậu im lặng mấy giây rồi mới gật đầu.

Bùi Lạc nắm tay Tề Hoan đi về phía trước, tận lực chọn con đường có ít tàn ảnh để tránh việc tâm trạng Tề Hoan bị ảnh hưởng.

Tề Hoan đi phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Bùi Lạc, trong một lúc trầm mặc không thôi.

Suốt đường đi không ai nói chuyện, toàn bộ sự chú ý của Tề Hoan đều rơi trên người Bùi Lạc, bọn họ đi xuyên qua rừng cây nhỏ, trên đường đi gặp phải hai NPC đều bị Bùi Lạc cẩn thận né đi, nhưng khi đi tới gần khu hòa bình màu trắng thì có một tàn ảnh vọt về phía hai người.

Tề Hoan chỉ nhìn Bùi lạc, không quan tâm tới tàn ảnh kia, chỉ yên lặng đi theo sau lưng Bùi Lạc, nhưng ống quần Tề Hoan lại bị thứ gì đó lôi kéo lại.

Tề Hoan cúi đầu nhìn xuống thì giật cả mình.

Đây không phải tàn ảnh mà là một người chơi, hai chân của người này đã biến mất chỉ dùng mắt cá chân chạy trốn, sau lưng người này là một đống vết máu, khi nhìn thấy hai người Tề Hoan thì liều mạng ôm lấy chân cậu.

Phía sau người này còn có một người chơi đang đi theo.

“Cầu xin các cậu hãy cứu tôi, cửa ra của tôi ở ngay gần đây, tôi có thể lập tức rời khỏi nơi này rồi, cầu xin hai người…..Giúp tôi đi mà.”

Tề Hoan lập tức nghĩ tới bốn người chơi đồng thời tử vong kia, mặc dù cậu không muốn lo chuyện bao đồng nhưng nếu tình trạng người chơi tự gϊếŧ lẫn nhau xảy ra trước mặt thì cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu được, có thể giúp được thì giúp một chút đi.

Tề Hoan vừa định nói chuyện thì Bùi Lạc đã giơ tay đỡ lưng cậu “Sau lưng người này không phải người.”

“Không phải người?” Tề Hoan nhìn kỹ người đứng phía sau mới phát hiện ra người kia cũng không có chân, nhưng cũng không bị chảy máu, đi đường cũng rất bình thường, trong tay cầm một con dao đang nhỏ máu, nhưng sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần giống như không có suy nghĩ.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tề Hoan cúi đầu hỏi.

“Tôi, tôi cũng không biết……” Người chơi lắc đầu than thở khóc lóc “Tôi cũng không quen người này, không biết tại sao cậu ta cứ luôn đuổi theo tôi, từ lúc ở khu hòa bình đã đi theo rồi, làm thế nào cũng không cắt đuôi được, còn cắt mất chân của tôi….”

Người chết ở sau lưng không nghe hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ cầm dao đuổi theo người chơi đã té xuống đất muốn chém, lại bị Tề Hoan đẩy ra, sau đó lại tiếp tục vòng về tiếp tục xông tới người chơi bị cụt chân kia. Giống như mục tiêu của nó chỉ có mình người chơi này.

Bùi Lạc lắc đầu ra hiệu Tề Hoan không cần quan tâm mấy chuyện này.

Người chơi đã té ngã xuống đất kia ra sức ôm lấy hi vọng cuối cùng của mình, gã chạy không thoát thứ sau lưng, hai người trước mặt này là hi vọng cuối cùng của gã, gã hét lớn “Cầu xin hai người hãy cứu tôi.”

“Vậy cậu tên gì?” Bùi Lạc lạnh lùng hỏi.

Gã kia không biết tại sao cái người đàn ông nhìn có vẻ không dễ chọc này lại hỏi một câu như vậy, nhưng bây giờ gã đang cầu người chỉ có thể thành thật trả lời “Tôi, tôi tên là Lý Quảng.”

“Cậu đang nói dối.” Bùi Lạc lạnh lùng nói.

“Không! Tôi không có nói dối, tôi nói thật mà! Tôi là Lý Quảng.” Gã điên cuồng lắc đầu, tay ôm chặt chân Tề Hoan không buông.

Trên mặt Bùi Lạc xuất hiện vẻ không kiên nhẫn, một tay dùng sức kéo Tề Hoan qua “Cậu đúng là Lý Quảng, tôi nói cậu nói dối là nói một chuyện khác, cậu rõ ràng biết người đã chết kia, lúc ở khu hòa bình tôi đã thấy hai người đứng cùng nhau, bây giờ cậu lại nói mình không biết người đang đứng sau lưng mình?”

“Đó không phải người mà….” Gã căm hận nói “Nó đã cắt mất chân của tôi, nó không phải người!”

“Kẻ không phải người phải là cậu mới đúng, giá trị thù hận của cậu cao tới năm trăm ba mươi, đứng thứ ba, dựa theo năng lực chiến đấu thì khi đối mặt với NPC chắc chắn sẽ bị gϊếŧ, giải thích duy nhất chính là cậu vẫn luôn ở khu hòa bình, căn bản không có rời khỏi đó, giấy thông hành cũng là lấy được từ việc gϊếŧ chết đồng đội.”

“Đã đi còn đường bàng môn tà đạo thì phải chuẩn bị tốt cho việc oan có đầu nợ có chủ đi.”

Nghe Bùi Lạc nói xong, gã người chơi kia không ngờ chỉ nói tên của bản thân mà đã bị người ta biết rõ tiền căn hậu quả rồi, thấy hai người muốn đi thì gã hoảng sợ không lo được nhiều nữa “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ cố gắng làm người tốt, hai người có thể để lại cách liên lạc, nhà tôi kinh doanh bất động sản, chờ sau khi rời khỏi đây tôi sẽ đưa tiền cảm ơn hai người! Cho tôi một cơ hội đi!”

Tề Hoan không thể tin được suýt chút nữa mình đã cứu nhầm người ác, cậu tức tới mức vung chân đá bay cái tay đang ôm chân mình kia, lạnh giọng nói “Người cậu nên xin lỗi không phải là chúng tôi.”

Chỉ khi đứng trước sự trùng phạt thì người xấu mới có thể nhận sai, loại người này chẳng lẽ cũng phải thương tiếc?

Tề Hoan không muốn vì loại người này mà làm chậm trễ thời gian, sau khi bọn họ rời đi thì tiếng hét thảm thiết cũng dần xa.

Lý Quảng đã tử vong, Tề Hoan nhấn mở bảng giá trị thù hận ra, bây giờ Bùi Lạc xếp thứ hai, trước hắn còn có một người chơi vẫn đang sống sót, giá trị thù hận tới năm trăm năm mươi, có người vừa bắt đầu đã tử vong, có người đã may mắn chạy thoát, tên Lý Quảng đã hiện màu xám rơi xuống cuối bảng.

Bây giờ Tề Hoan nghĩ tới bốn người chơi kia, chỉ sợ đều là ở khu hòa bình gϊếŧ đồng đội nên mới đứng đầu bảng giá trị thù hận.

Nhưng cũng may có đám người này chặn ở phía trước nên áp lực của Bùi Lạc mới nhỏ đi, kiểu này có thể chống đỡ tới lúc Bùi Lạc tìm được lối ra.

Tề Hoan ở phía sau suy nghĩ đủ chuyện, Bùi Lạc đi phía trước dẫn đường, đi thêm một đoạn Tề Hoan thấy khu màu cam mới phát hiện đường đi có vấn đề.

Bọn họ hình như cứ đi theo góc nghiêng, đã lệch khỏi hướng đi tới vòng đu quay khổng lồ, còn lệch rất xa.

“Xảy ra chuyện gì vậy, không phải chúng ta đi về phía lối ra của anh sao?” Tề Hoan không có cách nào xem nhẹ tình huống trước mắt, cậu đứng tại chỗ không chịu đi tới.

Bùi Lạc cũng không biết phải làm sao “Cậu đi ra ngoài trước, chờ cậu đi xong thì tôi lại quay về đi ra sau.”

“Nhưng mà tên anh trên bảng danh sách đứng trước tôi đấy.” Tề Hoan muốn khóc rồi, rõ ràng đi tới lối ra của Bùi Lạc trước mới là cách tốt nhất.

Người này cũng đủ kỳ lạ, miệng thì nói hai người bọn họ không thích hợp, nhưng lại luôn lo lắng cho cậu, làm việc gì cũng suy nghĩ tới cậu trước, sự an nguy của bản thân thì không thèm để ý tới, Tề Hoan không có cách nào tin việc Bùi Lạc không thích mình.

Bùi Lạc lại sờ đầu Tề Hoan “Nhưng khi nào nhìn thấy cậu ra ngoài thì tôi mới yên tâm được, đi nhanh đi, còn kéo dài nữa là không kịp đâu.”

Tề Hoan bị Bùi Lạc đẩy tới lối ra, cậu lại giống như kẹo cao su dính lấy cánh tay Bùi Lạc, làm thế nào cũng không chịu buông ra “Tôi không đi, tôi muốn tới lối ra với anh, anh đi xong tôi sẽ quay lại rồi ra ngoài.”

Bùi Lạc không còn cách nào khác, không thể cứng rắn với Tề Hoan, nhưng thời gian thực sự đã không còn nhiều.

Bùi Lạc đành phải dụ dỗ nói “Ngoan nào, nghe lời, tin tưởng tôi được không? Tôi khẳng định sẽ quay về, đến lúc đó cậu bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đó.”

“Tôi không tin.” Tề Hoan không có mắc mưu.

Xem ra không cho thuốc liều mạnh thì không thể thoát khỏi bạn nhỏ này được, Bùi Lạc cười nói “Vậy sau khi quay về tôi làm bạn trai cậu có được không?”

Trải qua phó bản này Bùi Lạc đã nghĩ thông suốt rồi, quả thật bản thân không thể buông bỏ Tề Hoan được, đối với hắn thì Tề Hoan hoàn toàn khác biệt, bạn nhỏ vui thì hắn cũng vui, bạn nhỏ buồn thì hắn cũng khó chịu theo.

Mọi hành động của Tề Hoan đều ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn.

Lúc trước nói hai người không hợp chỉ vì rãnh ngăn giữa người và thần, tuổi thọ của thần kéo dài theo trời đất, mang theo cảm giác cô độc mà con người không thể nào hiểu được, hắn sợ rằng khi Tề Hoan biết hắn là thần sẽ sợ, sẽ hối hận khi đồng ý ở bên cạnh hắn.

Nhưng bây giờ Bùi Lạc không còn suy nghĩ được nhiều như vậy.

Nếu bạn nhỏ không đồng ý kéo dài tuổi thọ vô cùng vô tận thì hắn sẽ cùng nhau già đi với bạn nhỏ, luôn có cách để hai người cùng nhau sống chung.

Đột nhiên nghe được lời nói của Bùi Lạc Tề Hoan còn tưởng bản thân nghe nhầm, cậu vỗ nhẹ lỗ tai muốn nghe rõ hơn “Hình như lúc nãy tôi nghe nhầm rồi, anh nói gì vậy?” Vậy mà cậu lại nghe được Bùi Lạc nói sẽ làm bạn trai mình? Chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi!

Sau khi xác định lòng mình, Bùi Lạc nghiêm túc lặp lại câu nói một lần nữa, vừa nói xong thì bạn nhỏ đã ôm chầm lấy hắn.

“Em không nghe nhầm đúng không? Em nghe được tận hai lần! Anh sẽ làm bạn trai em!” Tề Hoan vùi mặt trong ngực Bùi Lạc không chịu chui ra “Chắc chắn em không có nghe nhầm, cho dù có nghe nhầm em cũng sẽ xem như đây là thật!”

“Là sự thật, không phải nghe nhầm.” Bùi lạc dở khóc dở cười, tay vỗ vỗ lưng Tề Hoan “Được rồi, mau quay về đi, nếu không nghe lời thì nó sẽ không thành sự thật đâu.”

“Không không không, em đi liền.” Tề Hoan vui tới mức hai mắt cong cong, đôi mắt đen lập lòe ánh sáng như sao, cậu nắm lấy tay Bùi Lạc “Anh không thể chơi xấu lật lọng đâu đấy.”

“Tôi không chơi xấu.” Bùi Lạc đảm bảo một lần nữa.

“Vậy anh cẩn thận nha, em ở thế giới thật chờ anh.” Tề Hoan nói xong lại lưu luyến không rời đi tới lối ra, trước khi đi còn vui vẻ vẫy vẫy tay với Bùi Lạc.

Cậu sẽ luông nhớ kỹ khoảnh khắc hạnh phúc lúc này.

Bùi Lạc cũng cười cười vẫy tay, chờ tới khi bóng dáng Tề Hoan biến mất ở lối ra thì vẻ mặt hắn thay đổi hoàn toàn, thật ra người chơi duy nhất còn may mắn sống sót đã tử vong không lâu trước đó, trong công viên trò chơi đã không còn người chơi nào còn sống.

Nói cách khác, bây giờ Bùi Lạc đang đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thù hận.

Bùi Lạc xoay người lại, phóng thích tất cả uy áp ra, âm thanh xung quanh tắt ngúm, chỉ trong một giây tàn ảnh bị cố định ngay tại chỗ không thể di chuyển được, nhìn qua lại có chút buồn cười. Công viên đang bị ngọn lửa đang đốt cháy trở nên yên tĩnh như rừng hoang núi vắng.

Đám NPC trốn xung quanh đi ra, chúng nhìn người đàn ông ở giữa bằng ánh mắt kinh dị.

Rõ ràng chỉ là một người bình thường sao đột nhiên lại như biến thành người khác vậy, khí tức trên người khiến cho tất cả NPC đều phải sợ hãi.

Bùi Lạc không thèm để ý chút nào, hắn triệu hồi kiếm thanh lôi ra, ngón tay gõ gõ lên thân kiếm lạnh lùng cất lời “Từng kẻ lên? Hay là cùng nhau lên? Ta không có nhiều thời gian.”