Cùng Thần Minh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 13: Bệnh viện tâm thần (13)

Không thể nào có chuyện này được.

Dựa vào các manh mối, chỉ có viện trưởng mới có động cơ chặt đầu Tina, cái đầu đó chắc chắn được giấu trong văn phòng cô ta.

Phòng viện trưởng sạch sẽ gọn gàng, đồ để chứa đầu Tina hẳn không nhỏ, nếu để ở bên ngoài chắc chắn sẽ bị nhân viên đi tới đi lui phát hiện. Nhất định cậu đã bỏ qua chỗ nào đó trong phòng có thể giấu đồ.

Tề Hoan đi một vòng quanh phòng rồi quay về đứng trước cái kệ để bình thí nghiệm.

Các bộ phận cơ thể con người ngâm trong dung dịch Formalin lạnh lẽo, nếu là người bình thường e rằng sẽ sinh ra sợ hãi không dám nhìn lần hai, nhưng Tề Hoan giống như không nhìn thấy mấy đồ vật bên trong đó vậy.

Văn Tu sợ rụt đầu, đáng thương nói: “ Anh ơi, anh nhìn chằm chằm mấy thứ này không thấy ớn người hả? Đừng nhìn nữa, chúng ta đi nơi khác tìm đi anh.”

“Cái này có gì mà sợ, đến quỷ còn gặp rồi mấy bộ phận cơ thể này đáng sợ chỗ nào hả.” Tề Hoan tiện tay cầm bình chứa nhãn cầu đưa cho Văn Tu, Văn Tu hết hồn chạy ra xa.

Tề Hoan lắc đầu, đang định đặt bình về chỗ cũ đột nhiên phát hiện vách tường phía sau có bình có chút kì lạ.

Vách tường chỗ này dày hơn nơi khác một chút, Tề Hoan nghi ngờ mình hoa mắt nhìn nhầm bèn gọi văn Tu qua xem. Vốn dĩ Văn Tu sợ mấy cái bình này chết đi được nên không dám quan sát kĩ vách tường, nhưng nghe Tề Hoan nói vậy, nhóc bèn nhìn lại vách tường, đúng thật là dày hơn chỗ khác một chút.

Có gì đó không đúng lắm, rõ ràng cách xây dựng bày trí ở lầu bốn rất cẩn thận, thợ thi công không thể vụng về đến mức ngay cả bức tường cũng xây thành chỗ lồi chỗ lõm.

Cái kệ này có chỗ kì quái, Tề Hoan đặt lọ chưa nhãn cầu về chỗ cũ, cùng Văn Tu di chuyển cái kệ ra chỗ khác.

Cái kệ nặng một cách lạ thường, may mà có Văn Tu sức khỏe hơn người giúp đỡ hai người mới có thể dịch chuyển được, không ngờ vách tường phía sau cũng di chuyển theo kệ.

Bức tường được đóng đinh cố định với cái kệ.

Trong lòng Tề Hoan thầm than quả nhiên là như vậy, sau lưng kệ có một cái hốc bí mật khác.

Hai người tiếp tục di chuyển kệ cho đến khi lộ ra khoảng trống đủ để một người đi vào, Tề Hoan phát hiện phía sau vách kệ còn một vách tường khác, nhưng giữa vách tường đố lộ ra một cái hốc tối đen như mực.

Chắc hẳn trong đó là chỗ để đầu của Tina.

Để giấu đầu của Tina viện trưởng cũng quá phí tâm rồi. Sau khi đυ.c vách tường thì dùng một tấm ván gỗ sơn màu tro giống với màu bức tường đóng đinh sau kệ, bởi vì màu sơn giống màu tường nên có thể che đi vết thủng phía sau đó.

Nhưng trên vách tường lại có thêm một tấm ván gỗ, cho dù có mỏng đến thế nào đi chăng nữa thì chỗ này cũng dày hơn vách tường xung quanh, người bình thường đều có nhìn ra độ dày của tường không đồng đều.

Vì vậy viện trưởng mới cố ý đặt các tiêu bản cơ thể khủng khϊếp của con người lên trên kệ, đây không phải là để nghiên cứu khoa học, cũng không phải dùng để giảng dạy mà tất cả chỉ để thỏa mãn thú vui xấu xa của cô ta.

Cô ta chỉ muốn đùa giỡ với tâm lí và thị giác của người bình thường, bởi vì bị các bình thí nghiệm chặn lại nên độ dày của tường và các chi tiết nhỏ rất dễ bị người khác bỏ qua.

Tề Hoan nói xong thấy Văn Tu vẫn chưa hiểu bèn tiếp tục giải thích: “Thị giác giống như một sợi dây thừng, nếu hai sợi dây thừng có chiều dài khác nhau rất nhỏ đặt trước mặt, chắc chắn ngay từ cái nhìn đầu tiên nhóc sẽ nhận ra được chúng có chiều dài khác nhau. Nhưng nếu nhóc cắt một đoạn dây thừng ngắn hơn một chút cầm lên so sánh với đoạn dây thừng dài hơn, dưới tình huống không có dụng cụ đo não chưa thể đưa ra đáp án cái nào dài hơn, thậm chí còn đưa ra đáp án hai sợi dây thừng dài bằng nhau.”

Tề Hoan đi đến sau lưng kệ, cẩn thận mò vào hốc tường: “Trong trường hợp này viện trưỡng đã chia làm ba đoạn dây thừng, khoảng cách từ mắt đến các bình trên kệ là một đoạn, khoảng cách giữa các bình đến tường là đoạn thứ hai, khoảng cách của đoạn thứ ba càng thêm phức tạp. Khi hai phần không khác nhau về mặt thị giác là bao sẽ rất khó để não bộ có thể so sánh. Sau đó não bộ sẽ mặc định các bên bằng nhau”

“Vậy tai sao cô ta lại đặt các bộ phận cơ thể con người vào trong bình?” Văn Tu lè lưỡi, phải để Tề Hoan so sánh tầm mắt với đoạn dây thừng cậu nhóc mới hiểu được huyền cơ nơi này. Nhưng nhóc vẫn chưa theo kịp mạch não của Tề Hoan, vì thế đặt cậu hỏi: “Vốn dĩ viện trưởng là một người phụ nữ, lấy hoa để trang trí phòng không phải thích hợp hơn sao? Vừa hợp với sở thích của đa số phái nữ vừa phát huy được hiệu quả tương tự mà còn không khiến người khác để ý nữa.”

“Suy nghĩ của em rất tốt, nhưng viện trưởng là người có tầm nhìn xa, muốn sự an toàn được nhân đôi.”

“Người bình thường thường sẽ không để ý đến độ dày vách tường phía sau kệ có gì khác so với xung quanh, nhưng có một số người có lực quan sát rất mạnh, chỉ cần nhìn một chút cũng phát hiện ra vách tường có chỗ không đúng, chính vì vậy viện trưởng mới đặt các bộ phận cơ thể con người lên đây.”

“Nhân viên đến văn phòng nếu nhìn thấy các bộ phận này sẽ lập tức sợ hãi dời tầm mắt không dám nhìn nhiều, càng không nói đến việc để ý đến bức tường sau kệ.”

“Vì vậy anh mới nói cô ta đang đùa giỡn với tâm lí và thị giác của người khác.” Tề Hoan mò mẫm nửa ngày, cuối cùng cũng sờ được một vật thể hình trụ từ trong hốc tường, cậu vui mừng lôi nó ra ngoài.

Đây là một đồ vật trong suốt cao 30 cm, bên trong chính là đầu của Tina, tiếc là bên ngoài của nó bị mái tóc dài quấn quanh nên không thể nhìn rõ được mặt của cô.

Nhưng bây giờ không phải là lúc đắn đo việc này, viện trưởng đang đi ăn cơm có lẽ rất nhanh sẽ về đến nơi, bọn cậu phải nhanh chóng rời chỗ này trước khi cô ta về.

Hai người vừa vọt đến cầu thang lầu ba, bên tai Tề Hoan tức khắc nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ cầu thang lầu hai, tiếng bước chân vừa nhẹ vừa chậm đã chứng minh được thân phận chủ nhân của nó. Sắc mặt cậu trắng bệch, kéo tay Văn Tu chạy vào hành lang.

May thay phòng đầu tiên không đóng cửa, Tề Hoan dẫn theo Văn Tu xông vào trong phát hiện đây là phòng bệnh đầu tiên họ điều tra lúc trước, tất cả bệnh nhân đồng loạt nhìn họ chằm chằm.

Tiếng bước chân quen thuộc không biến mất mà chuyển hướng đến hành lang lầu ba. Tề Hoan bất chấp tất cả, ôm đầu Tina chui xuống gầm giường bệnh nhân tấn công Văn Tu trước đó, Văn Tu biết tình hình không ổn cũng chui vào gầm giường bệnh nhân bên cạnh.

Không lâu sau cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân quen thuộc ngày càng gần, Tề Hoan nằm xấp dưới gầm giường, nghe tiếng viện trưởng hỏi: “Có ai vào đây không?”

Những bệnh nhân ngốc nghếch như vậy sao có thể trả lời cô ta được.

Viện trưởng không thèm để ý, bước từng bước đi vào. Tầm mắt bị cản trở nên Tề Hoan chỉ có thể nhìn thấy bắp chân tái nhợt gầy gò của viện trưởng và đôi giày cao gót màu đen cô ta đi.

Giày cao gót gõ từng nhịp từng nhịp xuống sàn, gõ cả lên tim Tề Hoan khiến cậu đến thở cũng không dám thở.

Viện trưởng đi hai vòng quanh phòng vẫn không chịu rời đi, giống như khẳng định bọn họ chạy đến chỗ này vậy, chỉ chờ bọn tự chui đầu ra.

Văn Tu bên cạnh nhe răng nhếch miệng. Lúc trốn quá vội vã nên vị trí đặt chân khá thốn, bây giờ bắp chân bị đè tê rần, đành phải dùng khẩu hình hỏi Tề Hoan sao bà la sát này còn chưa phắn đi.

Tề Hoan lắc đầu, ý bảo cậu nhóc im lặng.

Nhưng viện trưởng đi một vòng nữa vẫn chưa chịu rời đi, Văn Tu nhịn hết nổi cẩn thận xê dịch chân, không may đυ.ng phải chân giường, gây ra một tiếng động nhỏ.

Bước chân viện trưởng dừng lại, sau đó từ từ đi đến chỗ giường Tề Hoan đang trốn, đứng im không nhúc nhích.

Tề Hoan không chớp mắt nhìn đôi giày cao gót màu đen trước mặt, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán thi nhau túa ra, tim đập nhanh như đang đánh trống, ngón tay cậu cuộn tròn, chỉ cần viện trưởng cúi đầu kiểm tra là có thể phát hiện ra bọn cậu,.Tề Hoan tự hỏi nếu bị phát hiện hai người sẽ làm gì, khả năng đánh lại được viện trưởng chiếm bao nhiêu phần trăm.

Vạt áo blouse từ từ hạ thấp, giống như một lời tuyên án tử hình với bọn họ, nhưng không đến giây phút cuối cùng, Tề Hoan tuyệt đối không bỏ cuộc.

Vạt áo blouse của viện trưởng đã chạm đất, Tề Hoan nhìn thấy mái tóc dài như rong biển của cô ta đung đưa trước mặt, cậu lặng lẽ lấy ra cái tua vít cậy ổ khóa, lẳng lẳng nín thờ chờ đợi khoảnh khắc bị phát hiện.

Đúng lúc này phía trên Tề Hoan truyền đến một loạt tiếng ‘thả bom’, mùi hôi thối bốc lên khắp phòng.

Vạt áo blouse lập tức trở về vị trí ban đầu, đôi giày cao gót màu đen lui lại phía sau vài bước, giọng nói ôn nhu nhưng tràn đầy ác độc của viện trưởng vang lên: “Một đám thiểu năng trí tuệ đến sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự làm được, gớm chết mất.”

Có lẽ sợ bị mùi hôi làm ngạt chết hoặc có lẽ viện trưởng nghĩ do bản thân cô ta suy nghĩ nhiều nên lầm tưởng tiếng động đó là do bệnh nhân gây ra, sau đó cô ta bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Nghe thấy tiếng bước chân đã rời đi Tề Hoan mới lấy lại bình tĩnh, cậu bò ra thấy Văn Tu nước mắt nước mũi chảy đầy mặt: “Em xin lỗi, là do em không tốt! Tất cả là lỗi của em.”

Tề Hoan lắc đầu: “Không sao, không phải cô ta đã đi rồi à? Cũng không có đi kiếm chúng ta nữa.”

Cậu ôm đồ vật chứa đầu của Tina, đột nhiên phía sau áo bị kéo lại, là bệnh nhân ‘thả bom’ giữa thời khắc then chốt, miệng đối phương phát ra những câu mơ hồ: “…..…”

Lần này Tề Hoan nghe hiểu, bệnh nhân muốn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này, xem ra không phải bọn họ đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, vừa rồi chắc hẳn là cố ý ‘thả bom’.

Tề Hoan cúi đầu chào cảm ơn đối phương, bây giờ thời gian không còn nhiều, bọn họ phải sớm ghép lại cơ thể của Tina.

Hai người vừa chạy đến chân cầu thang đã nghe thấy một tiếng gầm đinh tai nhức óc tràn đầy giận dữ, cả tòa nhà chính đều bị trấn động.

Chắc viện trưởng đã trở lại văn phòng phát hiện đầu Tina biến mất, Tề Hoan và Văn Tu dốc sức chạy xuống dưới, trước khi bị viện trưởng tóm được bọn họ phải được đến tòa nhà phía Tây.

Chạy đến sảnh chính thì hai người chạm mặt gã đàn ông đáng khinh đang đứng cầm hồ sơ của Tina cười ha ha, thấy Tề Hoan đi xuống cùng Văn Tu, gã còn chặn đường hai người nói với giọng điệu kênh kiệu: “Các cậu đã hoàn thành được nhiệm vụ nhánh chưa, tìm được thi thể của Tina chưa?”

Nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, Văn Tu trực tiếp đẩy gã sang một bên, Tề Hoan chỉ kịp nói một câu ‘Chạy nhanh’ sau đó tiếp tục chạy như điên về tòa nhà phía Tây.

Gã đàn ông đáng khinh không hiểu đầu đuôi thế nào, nghe được tiếng bước chân trên cầu thang bèn quay đầu nhìn. Tthấy viện trưởng đang từ từ đi xuống, trong lòng thầm mắng hai người chạy cái con mie gì, viện trưởng cũng đâu phải là yêu ma quỷ quái phương nào.

Chờ đến khi viện trưởng bước đến gần, gã chuẩn bị mở miệng chào hỏi, đột nhiên viện trưởng không kiềm nổi cơn tức giận, một tay giật lấy hồ sơ trong tay gã xé thành từng mảnh nhỏ. Gã đàn ông đáng khinh chỉ kịp thấy một tia sáng lướt qua, tầm nhìn của gã xoay chuyển không ngừng.

Cuối cùng ánh mắt của gã dừng trên bức tranh tôn giáo vẽ trên đỉnh trần nhà, đến khi nhìn thấy các tia máu bắn trên không trung, gã mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng mà, nhưng mà…không phải nói tất cả người chơi sẽ được bảo vệ trong nhiệm vụ nhánh à? Sao lại…

Không ai có câu trả lời cho câu hỏi của gã đàn ông đáng khinh, bởi vì cơ thể của gã đã nhanh chóng mất đi sự sống.

Viện trưởng gϊếŧ gã đàn ông đáng khinh vừa đúng lúc cho hai người thêm một chút thời gian chạy trốn. Hai người một đường thẳng tiến vào tòa nhà phía Tây, ấn thang máy đi lên lầu hai.

Trong lúc chờ thang máy đi lên Văn Tu hỏi: “Anh Tề, anh có biết sự thật về cái chết của Tina không?”

Tề Hoan ôm đồ gật đầu, sau khi tìm được đầu Tina trong phòng viện trưởng cậu đã biết đáp án Tina là do viện trưởng gϊếŧ.

Văn Tu yên lòng. Đến lầu hai, hai người chạy đến chỗ tủ đông chưa thi thể của Tina, vừa mở tủ đã nghe thấy tiếng thang máy chuyển động, có người đi lên.

Không ngờ viện trưởng nhanh như vậy đã đuổi kịp, Tề Hoan không kịp mở túi xác, nói luôn ra đáp án nhiệm vụ nhánh.

“Chủ nhân thi thể là Tina, do sở thích ăn tim người nên bị chị gái Amy đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng năm 1934 bị chị gái Amy sát hại chặt mất đầu.”

Sau khi nói xong đáp án, Tề Hoan chờ nửa phút.

Tuy nhiên màn hình thông báo vẫn chưa hiện lên, hệ thống không vang lên nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu đã đoán sai ư? Tề Hoan căng thẳng nhìn về phía thang máy.

Cửa thang máy từ từ mở ra, người truy bắt đã đến, bọn họ không còn thời gian tìm kiếm manh mối khác nữa.

Một người phụ nữ mặc áo blouse bước ra từ thang máy, trên người nhuộm đầy máu tươi, tay cầm một con dao phẫu thuật, mỗi bước đi lưu lại một vệt máu dài trên mặt đất.

Viện trưởng nhìn thấy bọn họ cũng không nóng vội như trong tưởng tượng, tựa như đang chơi trò mèo vờn chuột, từng bước từng bước đến gần. Đôi mắt cô ta trợn to một cái thái quá, ánh mắt thất thần để lộ rất nhiều lòng trắng, mặt dính đầy máu theo cằm cô ta từ từ nhỏ xuống đất, trông cô ta không khác gì một con ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.

“Xem ra các cậu đoán sai rồi.” Viện trưởng nhẹ nhàng thở dài: “Các cậu bé tội nghiệp, hãy nhào vào vòng tay của tôi nào.”