Tề Hoan không nghĩ ra được người nào cố ý giấu đầu Tina, bên cạnh đó thi thể Tina rất sạch sẽ, không có bất cứ thông tin nào ghi chép về nguyên nhân tử vong của cô ta.
Cách thời gian đạo cụ hết hiệu lực còn 6 phút. Không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở nhiệm vụ nhánh, Tề Hoan quyết định mở các tủ đông khác kiểm tra thi thể các bệnh nhân tử vong năm 1934.
Tiếng va chạm trong tủ đông vang lên không dứt, chỉ nghe thôi đã làm cho người ta sởn tóc gáy. Nhưng để tìm ra nguyên nhân cái chết của họ, Tề Hoan đành cắn chặt răng mở tủ đông gần cậu nhất, cái xác bên trong không ngừng ngọ nguậy trong túi xác màu đên, mùi hôi thối của xác chết xộc vào mũi khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Tề Hoan kéo khóa kéo, một đôi tay trương phình nổi đầy thi ban muốn túm lấy cậu.
May mà Tề Hoan phản ứng nhanh tóm chặt lấy tay xác, cảm giác khi tay chạm vào da thi thể này còn kinh tởm hơn so với khi tiếp xúc với thi thể Lâm Mặc, cậu có thể cảm nhận được dịch thể nhớp nháp dưới làn da của nó. May mà thi thể được bảo quản trong tủ cấp đông, cánh tay trương phình vì nước đã bị đóng băng, những vụn băng màu vàng không ngừng rơi xuống.
Sắc mặt Tề Hoan cực kì khó coi, hiển nhiên những vụn băng màu vàng này do chất dịch bên trong thi thể thẩm thấu ra ngoài hình thành nên, nhưng động tác trên tay cậu vẫn không ngừng, đè chặt cánh tay thi thể, cùng Văn Tu kiểm tra nó.
Căn cứ vào tình trạng thi thể có thể xác định nguyên nhân tử vong của nó giống với Lâm Mặc, đều là bị chết đuối, hơn nữa sau khi chết còn bị ngâm trong nước một thời gian dài cho nên độ trương phình của nó mới lớn như vậy.
“Anh Tề, anh nhìn nè, trên ngực nó có một vết mổ.” Văn Tu cẩn thận chỉ vào một chỗ.
Tề Hoan nhìn kĩ, vết mổ trên ngực thi thể khá gọn gàng, chắc chắc do vật sắc bén tạo ra, rất giống vết mổ trên cơ thể Tina, cũng là cơ thể bị đông lạnh một thời gian mới bị mổ bởi vì lớp băng trên miệng vết mổ rất giống lớp băng quanh cơ thể, nếu bị mổ lấy tim trước khi đông lạnh thì dịch nhầy trong thi thể sẽ trào ra khiến lớp băng quanh l*иg ngực dày hơn mới đùng.
Nhưng điều này lại tạo nên một nghịch lí: Tina – người thích ăn tim người khác đã chết năm 1934, cô ta không có khả năng đi moi tim người khác ăn trong tình trạng thi thể mất đầu được.
Kiểm tra thi thể xong, Tề Hoan nhanh chóng nhét nó vào túi xác rồi đóng cửa tủ lại, tất cả thao tác đều dứt khoát làm liền một mạch.
Sau khi đã có kinh nghiệm, động tác kiểm tra của cậu ngày càng thuần thục. Thi thể các bệnh nhân đều cố gắng công kích Tề Hoan, nhưng vì có bảo vệ nên công kích của họ đều chẳng khác gì mèo cào khiến Tề Hoan liên tưởng đến việc tắm cho chó mèo.*
Mở ngăn tủ thứ ba, vẫn là tình trạng thi thể bị chết đuối và bị lấy mất tim.
“Lại là bệnh nhân bị chết đuối nữa hả chòi.” Văn Tu chậc lưỡi: “Thi thể bị trương phình giống Lâm Mặc, hẳn là không sai được đâu, chúng ta bàn giao nhiệm vụ chính được chưa anh?”
Tề Hoan đồng ý với ý kiến của Văn Tu, nhưng những thi thể mất tim này khiến cậu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài của nó.
Tối qua viện trưởng đến tòa nhà này, tại sao lại đến vào lúc nửa đêm, chẳng lẽ những trái tim này là do cô ta lấy? Mục đích của cô ta là gì?
Đạo cụ còn hiệu lực trong hai phút, Tề Hoan nghĩ một chút, mở một cánh cửa tủ đang rung động kịch liệt nhất, thi thể bên trong cũng chết năm 1934, túi xác còn chưa kịp mở, một mùi thối rữa đã xộc thẳng vào mũi, hoàn toàn khác với mùi các thi thể trước.
Trong lòng Tề Hoan thầm than không đúng, cậu mở túi xác ra, bên trong là một thi thể bị cháy thành than đen. Thi thể đã bị cacbon hóa, bề mặt da bị nứt thành các mảng lớn nhỏ, đôi mắt bị phủ bởi một lớp màng xám trắng, nhìn còn kinh dị khủng bổ hơn mấy thi thể kia.
Thi thể bị thiêu cháy có sức giãy rất mạnh, Tề Hoan phải dùng hết sức mới có thể ghìm lại nó và nhìn rõ được vị trí trái tim nó….cũng trống rỗng.
[Đạo cụ ‘Giấy nghỉ phép của bệnh viện tâm thần Phúc Âm’ bắt đầu đếm ngược thời gian hết hiệu lực: 20. 19. 18,……]
Không còn nhiều thời gian, Tề Hoan cố nhét thi thể đang giãy dụa không ngừng về túi xác, đóng cửa tủ đông.
Đạo cụ hết hiệu lực, ánh sáng nhạt màu trên người Tề Hoan biến mất.
Văn Tu nghe tiếng thi thể giãy dụa trong tủ đông liền nhăn mặt khổ sở nhìn Tề Hoan: “Phải làm sao bây giờ hả anh? Em còn tưởng tất cả bệnh nhân năm 1934 đều bị chết đuối nhưng bây giờ tự dưng lòi ra một thi thể bị chết cháy là sao vậy? Bị chết cháy, bị chết đuối, cuối cùng cái nào mới là đáp án chính xác? Không lẽ bị chết đuối rồi bị mang đi đốt xác hả trời?”
Tề Hoan đứng trước cửa tủ đông, không trả lời Tề Hoan, cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi ngược Văn Tu: “Em cảm thấy mùi trên người xác chết này quen không?”
Tề Hoan lắc đầu: “Không ạ, đây không phải mùi bị cháy khét hả, mùi này…”
Nói được một nửa, Văn Tu nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Tề Hoan, đột nhiên như nhớ tới gì đó, nhóc kinh ngạc nói: “Ý anh là mùi trên áo Bùi Lạcouse?”
Tề Hoan gật đầu: “Nếu anh nhớ không nhầm thì mùi của nó giống hệt mùi vết bẩn trên áo Bùi Lạcouse, cái này có thể giải thích lí do vì sao các bệnh nhân nhập viện trước năm 1934 lại tấn công người mặc áo Bùi Lạcouse dính vết bẩn, anh đoán lúc đó bọn họ đã gặp chuyện gì đó giống vậy nên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Văn Tu chỉ có thể thán phục trước trình độ suy luận của Tề Hoan, nếu không có Tề Hoan chức chắn nhóc không thể nào liên kết hai manh mối này vào với nhau được.
Cuối cùng nhiệm vụ chính cũng có tiến triển sau ba ngày tham gia trò chơi.
Tề Hoan dựa vào tường sửa soạn lại. Cậu thở dài một hơi, sức lực của thi thể cuối cùng quá lớn, lãng phí không ít sức lực tinh thần của cậu, nếu đạo cụ có thời gian lâu hơn một chút thì tốt rồi, có lẽ cậu có thể mở thêm được mấy cái tủ đông, trực tiếp biết được chân tướng năm đó.
Bây giờ bọn cậu đã biết được nguyên nhân bệnh nhân tấn công thực tập sinh, nhưng còn rất nhiều bí mật vẫn quẩn quanh trong đầu Tề Hoan, đấu đá không ngừng.
Tina đã chết, tại sao trái tim vẫn vô cớ biến mất? Tại sao các bệnh nhân có tình trạng tử vong khác nhau? Tại sao nửa đêm viện trưởng lại đến tòa nhà phía Tây? Ai là người đã giấu đầu của Tina?
Về vấn đề cuối cùng, người cậu nghi ngờ nhất chính là viện trưởng. Nhưng Tề Hoan đoán mãi không ra lí do cô ta giấu đầu của Tina để làm gì?
Các manh mối này giống như những vật thể trôi nổi trong vũ trụ, Tề Hoan biết chúng nó luôn hoạt động theo một quy luật nhất định, nhưng nếu không nắm được công thức thì các manh mối này sẽ không thể liên kết với nhau được.
Xem ra bọn họ vẫn phải đến tòa nhà phía Đông một chuyến, nhìn nơi xảy ra tai nạn năm đó có thể sẽ biết được lí do vì sao các thi thể có nguyên nhân chết khác nhau.
Tề Hoan định đến tòa nhà phía Đông sau khi tan làm, tất nhiên Văn Tu không có dị nghị gì.
Vương Lỵ đứng bên cầu thang đã sớm sợ hãi bỏ chạy xuống lầu từ lâu, bây giờ chỉ còn một tiếng làm việc, Tề Hoan xách xô đi lấy nước, dưới tình hình chưa tìm ra được bí ẩn, bọn cậu phải hoàn thành xong nhiệm vụ NPC giao.
Tiếng chuông 12h vang lên, Tề Hoan và Văn Tu đã dọn dẹp được một nửa lầu hai. Công việc còn lại có thể hoàn thành nốt vào buổi chiều, hai người để dụng cụ dọn dẹp ở lầu hai, đến đại sảnh tòa nhà chính chấm công, tiếp đó đi thẳng đến tòa nhà phía đông.
Khóa cửa lớn rất chắc chắn, không thể trực tiếp đi vào, Tề Hoan dẫn Văn Tu vòng ra phía sau toà nhà, nhặt một tảng đá, đập mạnh vào cửa sổ.
May thay tòa nhà phía Đông cách tòa nhà chính khá xa, nếu không bọn họ còn chưa bước vào đã bị bảo vệ túm cổ.
Chờ đến khi cửa sổ thủy tinh bị vỡ thành một lỗ đủ để một người chui vào, Tề Hoan ngồi xổm xuống tính để Văn Tu giẫm lên bả vai mình, kết quả bị cu cậu khoát tay ra hiệu ý bảo không cần. Nhóc giống như con khỉ thoăn thoắt trèo lên cửa sổ, tiếp đó đưa tay xuống kéo Tề Hoan lên.
Hai người suôn sẻ đột nhập vào tòa nhà phía Đông.
Bọn họ vừa đi vào đã ngửi thấy một mùi cháy khét nhàn nhạt, chắc chỗ này là phòng bệnh, diện tích phòng không khác phòng ở cho thực tập sinh là bao.
Phòng bệnh từng xảy ra hỏa hoạn, mặt đất bị cháy đen xì, mỗi bước chân đặt xuống đều bị in dấu trên lớp bụi mỏng, vách tường cũng bị cháy đen, trên đó có không ít vệt khói màu vàng nhạt lưu lại, nội thất trong phòng bị cháy rụi lộ ra khung kim loại rỉ sét.
“Chắc bệnh nhân bị thiêu cháy là thật rồi.” Văn Tu gãi đầu, cuối cùng hiểu vì sao thi thể bệnh nhân bị cháy đen, cậu nhóc muốn mở cửa gỗ đen, nhưng do mục nát vì đám cháy nên vừa chạm đã đổ xuống đất.
Bên ngoài phòng bệnh là hành lang, tình hình cháy ngoài đó còn nghiêm trọng hơn trong phòng, trần nhà bị cháy đen xì, có thể tưởng tượng được đám cháy khi đó lớn cỡ nào.
“Nhưng vì sao ngọn lửa lại bùng phát? Những thi thể khác thì bị chết đuối trong đám cháy? Điều này quá hoang đường rồi.”
Tề Hoan im lặng quan sát, vết cháy ngoài hành lang nghiêm trọng hơn bên ngoài chứng minh ngọn lửa từ hành lang lan ra. Lúc này hành lang trống rỗng không có gì cả, chỉ có một vài cái bình hình trụ làm bằng kim loại treo trên tường.
Tề Hoan giơ tay lấy xuống, bên trong bình bị cháy rất nghiêm trọng, vách bình biến đen hoàn toàn, Tề Hoan ấn một cái vách bình cứ thế mà vỡ vụn.
Tề Hoan cúi đầu không nói gì, Văn Tu hỏi: “Có phát hiện gì hả anh?”
“Đại khái là biết được nguyên nhân ngọn lửa bùng phát nhưng vẫn chưa thể hiểu được nguyên nhân chết đuối do đâu.” Tề Hoan đặt cái bình xuống dưới đất, xoay người đi xuống dưới lầu, Văn Tu đi theo sau.
Cách sắp xếp bố cục của tòa nhà phía Đông khá giống tòa nhà phía Tây, chắc lầu một là nơi vui chơi giải trí của các bệnh nhân, bây giờ đã bị thiêu cháy thành một không gian tối đen.
Sự khác biệt duy nhất của hai tòa là tầng trệt phía Đông có một cái hố sâu, bên trong được ốp bằng những khối gạch men nhỏ, gạch men còn nguyên vẹn không bị vỡ vụn, bề mặt đọng một lớp bụi mỏng, giữa các kẽ gạch mọc đầy rêu xanh, có lẽ là sau đám cháy mới mọc ra.
Văn Tu chậc chậc nói: “Hóa ra chỗ ở của bệnh nhân còn tốt thế này hả, có phòng riêng còn có hồ bơi, ngướng mộ quá T.T. Đây chắc chắc không phải bệnh viện tâm thần mà là khu nghỉ dưỡng mới đúng.”
Văn Tu chưa kịp nói xong mấy lời hâm mộ đã bị Tề Hoan cắt ngang: “Anh hiểu bệnh nhân chết thế nào rồi.”
“Thật ra nhiệm vụ chính của phó bản này rất đơn giản, đáp án không có gì khó đoán cả.” Tề Hoan nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ thương cảm, cậu ngồi xổm chỉ lớp gạch men bên trong hồ: “Em có phát hiện ra gì không?”
Văn Tu không hiểu vì sao cậu hỏi vậy, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ gạch men, nhóc ngập ngừng nói: “Nó được thiết kế theo phong cách cổ điển đúng không ạ?”
Tề Hoan lắc đầu thở dài.
Văn Tu ngượng ngùng: “Anh Tề, có gì anh cứ nói thẳng ra đi, anh cũng biết đầu óc em chậm chạp không nghĩ ra được mà.”
“Chỗ gạch men này không bị nứt, trận hỏa hoạn năm 1934 lớn đến mức có thể thiêu cháy được cả kim loại nhưng vì sao đống gạch men này còn nguyên vẹn?”
“Điều này có nghĩa là khi xảy ra hỏa hoạn bên trong hồ bơi chứa đầy nước, em còn nhớ năm bệnh nhân mà hôm đó chúng ta nói chuyện luôn phát ra tiếng “Ọc…ọc..”* giống như ở dưới nước không? Bây giờ nghĩ lại có lẽ họ đang nhắc nhở chúng ta rằng lúc đó bọn họ đang cố kiếm nước trong đám cháy.”
“Chân tướng năm đó là có người phóng hỏa ở hành lang, ngọn lửa cháy bén lên tưởng làm nổ ngọn đèn dầu trên vách tường, trong nháy mắt ngọn lửa trên lầu hai bốc lên cao hừng hực. Bệnh nhân hoảng loạng mở cửa chạy ra ngoài, một số người không may bị chết cháy, nhóm còn lại may mắn chạy được xuống lầu một nhìn thấy hồ bơi nên nhảy luôn xuống đó. Nhưng mà quá nhiều người nhảy, lớp người đầu tiên bị đè xuống đáy hồ không thở được, cứ vậy mà chết đuối, những bệnh nhân còn lại may mắn trồi lên khỏi mặt nước bởi vì màn khói dày đặc trong không khí dẫn đến thiếu oxi vì vậy chết vì nghẹt thở. Đáng thưong mấy trăm bệnh nhân mà chỉ có năm người sống sót, cuối cùng nơi này bị đóng cửa.”
Tề Hoan nói xong Văn Tu vẫn không thể tin được, chỉ một trận hỏa hoạn mà đã cướp đi mạng sống của hàng trăm bệnh nhân?
Tuy nhiên hệ thống đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
[Chúc mừng người chơi Tề Hoan là người đầu tiên giải quyết được bí ẩn ma ám của bệnh viện tâm thần Phúc Âm, thưởng cho thời gian mười ngày sống sót, những người chơi khác được thưởng năm ngày sống sót.]
[Vì chưa giải được nhiệm vụ nhánh nên tất cả người chơi chưa mở nhiệm vụ nhánh tạm thời chưa rời phó bản được, trong thời gian này được miễn toàn bộ sát thương, không bị tổn thương bởi bất kì tấn công nào.]
Văn Tu sững sờ nhìn màn hình trước mặt, không tin nổi lập luận tưởng như hoang đường tin kia của Tề Hoan lại chính xác.