Cùng Thần Minh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 1: Bệnh viện tâm thần (1)

12 giờ khuya

Trong tòa nhà thực nghiệm đã cũ, bóng đêm bao trùm, chỉ có phòng thí nghiệm ở tầng cao nhất là còn sáng đèn.

Các dụng cụ thực nghiệm đang vận hành phát ra tiếng kêu ong ong, bên cạnh có một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn, một tay chống cằm nhìn đến xuất thần.

Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là có thể hoàn thành tổ số liệu cuối cùng, Tề Hoan nhìn thoáng qua những dụng cụ đang hoạt động một cách vững vàng, cài đặt đồng hồ báo thức xong lại xác nhận sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì rồi mới nhấn mở phần mềm hẹn hò gϊếŧ thời gian.

Gần đây trên mạng có một phần mềm hẹn hò đồng tính gọi là LOVE được đồn thổi rất nhiều, nghe nói trong đó có rất nhiều anh zai chất lượng tốt đăng ký, làm cẩu độc thân vạn năm như Tề Hoan không chịu được dụ hoặc đã lặng lẽ tải app xuống di động.

Là một người vô danh trong tập thể này, con đường tình yêu của Tề Hoan thật sự rất bi thảm, trừ những người quen giới thiệu cũng chỉ có thể lên mạng tìm kiếm nhân duyên.

Tài khoản của cậu vừa mới được xét duyệt hôm trước, sau khi điền tư liệu liền chủ động gửi lời mời tới mấy cái tài khoản có ảnh đại diện thuận mắt. Không nghĩ tới giáo sư lại bất ngờ giúp cậu mượn dụng cụ, trong lúc nhất thời Tề Hoan bận tối tăm mặt mày, đến bây giờ mới có cơ hội mở phần mềm ra.

Giao diện app là một mảnh đen nhánh, rồi lại có nhiều điểm ánh sáng hiện lên, sau cùng màn hình chuyển tới giao diện thông tin.

Hôm trước Tề Hoan một lần gửi đi mười mấy lời mời thêm bạn tốt nhưng bây giờ xem lại chỉ có vài cái ít ỏi được chấp nhận.

Cậu là người mới, không có ai chịu thêm cậu làm bạn tốt cũng rất bình thường, Tề Hoan không để bụng chỉ là nhìn qua mấy cái bạn tốt cậu liền bị một anh trai hấp dẫn ánh mắt. Ảnh đại diện của đối phương là một mảnh đen nhánh, ID cũng chỉ là một chữ P đơn giản.

Trước khi Tề Hoan thêm bạn tốt sẽ xem tư liệu của đối phương, sau khi xác nhận thuộc tính 1/0 thích hợp mới gửi lời mời để tránh trường hợp gây hiểu nhầm, mà tư liệu của P là một mảnh trống rỗng, trừ bỏ giới tính nam thì không nhìn thấy chỗ nào bày ra mị lực của bản thân cả, nhìn giống như một cái tài khoản lừa gạt vậy.

Cậu có chút mơ hồ, không biết có phải do mình trượt tay nhấn nhầm gửi lời mời không.

Đèn tín hiệu của P đang sáng, nếu đối phương đồng ý thêm bạn tốt thì chứng tỏ cũng có nhu cầu tìm bạn trai, bọn họ tán gẫu một chút cũng không sao. Tề Hoan ôm tâm thái như vậy mở khung chat.

[ Cậu bé Hoan Hoan: (*/ꙍ*) xin hỏi cậu là mãnh 1 sao?]

Một phút trôi qua.

Mười phút trôi qua......

Nội dung khung chat không hề thay đổi, Tề Hoan trừng mắt nhìn đèn tín hiệu màu xanh lục có chút xấu hổ.

[ Cậu bé Hoan Hoan: Có đó không? Tại sao cậu không nói gì?]

Nhưng đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ không hề đáp lại, hình như P hoàn toàn không muốn giao lưu với cậu.

Nếu không muốn nói chuyện tại sao còn đồng ý thêm bạn tốt? Tề Hoan có cảm giác cậu bị PUA* ác ý, quay sang chọc hai anh trai có hình đại diện là manga anime, kết quả bọn họ đều không online.

*PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái".

Ba bạn tốt đều không đáng tin cậy, Tề Hoan có chút khϊếp sợ, đây thật sự là ứng dụng mạng xã hội đồng tính cho các anh trai sao?

Lúc này đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, tiếng chuông reo trong phòng thí nghiệm trống trải thực sự rất vang dội, Tề Hoan buồn bực tắt app ghi lại số liệu thực nghiệm cuối cùng.

Bảng số liệu nhanh chóng được điền xong, Tề Hoan nhìn thoáng qua số liệu, số liệu các hạng mục tương đối hoàn mỹ làm tâm tình của cậu khá hơn một chút.

Thực nghiệm kết thúc, Tề Hoan dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ, khóa kỹ cửa rồi đi tới thang máy.

Đêm khuya tòa nhà thực nghiệm trống rỗng đến một người cũng không có. Ban ngày thì náo nhiệt, ban đêm thì yên tĩnh đến mức quỷ dị, trần nhà chiết xạ ánh đèn Led lạnh lẽo, tiếng bước chân của Tề Hoan vang vọng khắp hành lang.

Nhiệt độ ban đêm hạ xuống, cánh tay Tề Hoan có hơi lạnh, cậu quay đầu lại nhìn hành lang một mảnh đen nhánh, cảm giác bị nhìn trộm cứ như hình với bóng.

Có khả năng do hôm nay ở lại quá muộn làm đầu óc có chút không tỉnh táo, Tề Hoan lắc đầu bước chân đi nhanh hơn, may mắn thang máy dừng ở tầng này, cậu không nghĩ nhiều liền lập tức nhấn nút đi xuống.

Cửa kim loại mở ra, Tề Hoan đi vào.

Sau khi nhấn nút xuống lầu cậu nhìn cửa kim loại chận rãi khép lại, tâm tình đột nhiên có chút nôn nóng giống như có chỗ nào không đúng, nhưng cậu lại không thể nói ra, chẳng lẽ để quên thứ gì trong phòng thí nghiệm?

Cậu ngẩng đầu nhớ lại một lần, ánh mắt vừa vặn đυ.ng tới con số trên màn hình màu đen, Tề Hoan trong lòng chấn động. Đại não choáng váng vì thức đêm bây giờ đột nhiên tỉnh táo lại.

Khi một người dùng thang máy đi khỏi tòa nhà thực nghiệm thì thang máy phải dừng ở lầu một, làm sao sẽ dừng ở tầng cao nhất được? Đã qua nửa đêm căn bản sẽ không có người lên lầu nha.

Tề Hoan cũng không biết tại sao lại nghĩ đến những cái đó, cậu theo bản năng đè nút mở cửa muốn rời khỏi nơi làm tim của cậu đập nhanh như trống bỏi nhưng đã chậm rồi.

____

*

Sau khi ý thức của Tề Hoan thanh tỉnh thì mặt cậu vẫn còn hiện vẻ mê mang, cậu phát hiện chính mình ở trong một mảnh bóng tối, bốn phía không có bất cứ thứ gì.

Một trận âm thanh khô khan của máy móc điện tử đột nhiên vang lên.

[Hoan nghênh tới với Trò Chơi Giải Cứu, qua kiểm tra đo lường người chơi đã tử vong trong thế giới hiện thực, xin hỏi có tham gia Trò Chơi Giải Cứu để kéo dài tính mạng không?]

[Đáp ứng trong vòng 30 giây, sau 30 giây không đáp ứng coi như người chơi từ bỏ không tham gia.]

Tề Hoan bất ngờ không kịp phản ứng, lúc này trước mắt hiện lên một cảnh tượng quen thuộc.

Trong màn hình là hình ảnh chính mình bước vào thang máy, sau đó thang máy không hoạt động, ánh lửa văng khắp nơi, cuối cùng phanh một tiếng, làn khói nổi lên bốn phía, thân thể cậu bị đè ép thành mảnh nhỏ cùng mảnh thép cong vẹo hỗn hợp, chất máu sền sệt thấm ra ngoài.

Đây là chiếu lại cảnh tượng lúc chết của cậu sao? Trong lòng Tề Hoan ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới thi thể của mình lại thê thảm đến vậy.

Âm thanh máy móc lạnh băng lại bắt đầu thúc giục – [đếm ngược 10 giây, 10, 9, 8, .....]

Tề Hoan nhớ tới âm thanh máy móc vừa rồi, chẳng lẽ chỉ cần tham gia trò chơi là có thể được sống lại? Cậu không nghĩ nhiều nữa liền lập tức đáp ứng “Tôi đồng ý!”.

Dù sao cậu cũng đã chết, còn thảm hơn như thế nào được nữa. Hơn nữa cậu cũng chơi trò chơi từ nhỏ đến lớn, người khác nghĩ đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, còn cậu lại tiếp thu rất tốt.

[Chúc mừng kí chủ thành công gia nhập Trò Chơi Giải Cứu, ta là hệ thống nhiệm vụ, Trò Chơi Giải Cứu chỉ giải cứu sinh mệnh, sau khi thành công thông quan* sẽ đạt được phần thưởng tương ứng.]

*thông quan: qua màn trong trò chơi

[ Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên cho người mới – ‘Bệnh viện tâm thần Phúc Âm’, mong ký chủ cố gắng thông quan]

Sau khi hệ thống một hơi nói xong, Tề Hoan còn chưa có cơ hội hỏi chuyện thì trời đất đã quay cuồng, một lần nữa mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng trước một cánh cổng sắt hoen gỉ, tấm biển hình vòm màu trắng tan hoang trên cửa sắt có khắc sáu ký tự màu đỏ: Bệnh viện Tâm thần Phúc Âm.

Xuyên qua hàng rào sắt có thể nhìn thấy bãi cỏ bên trong bệnh viện, ở giữa bãi cỏ là đài phun nước, phía sau đài phun nước có nhiều tòa nhà bốn tầng theo kiểu Gothic, tòa nhà trung ương điêu khắc phù điêu hình tròn phức tạp, tầng gác mái trên cùng có chóp đỉnh dài nhọn, phần tường bên ngoài có dây thường xuân mọc lâu năm quấn quanh, kiến trúc hai bên lầu chính xây dựng theo kiểu gác chuông, hình như đã được xây dựng từ lâu.

Ở cửa chỉ có mình cậu, lúc này trước mắt cậu hiện ra một bảng điện tử giả thuyết.

[Bối cảnh phó bản: Đây là một bệnh viện tâm thần ở vùng ngoại ô, mọi người là đoàn thực tập sinh sắp tốt nghiệp xin vào thực tập ở bệnh viện Phúc Âm bảy ngày, nhưng mọi người không biết rằng nơi có tin đồn luôn có quỷ quấy phá.]

[Nhiệm vụ phó bản: Vạch trần bí ẩn quỷ quấy phá, người đầu tiên thông quan sẽ có được mười ngày sinh mệnh, những người thông quan khác sẽ bị giảm đi một nửa.]

Tề Hoan cẩn thận đọc bối cảnh cùng nhiệm vụ, cái này giống với trò chơi nhỏ có tên Giải mã khủng bố mà cậu từng chơi, chỉ cần giải mã tìm ra chân tướng là có thể rời đi. Tề Hoan xác nhận không có bỏ sót tin tức gì nữa mới đóng lại bảng điện tử.

Trong lúc cậu đọc tin tức nhiệm vụ, không biết từ lúc nào ngoài cửa lại có thêm vài người, nhìn cách ăn mặc của bọn họ đoán chừng cũng là người chơi.

Trước cổng lớn tính cả Tề Hoan nữa là tám người, trong đó có sáu nam hai nữ, phần lớn mọi người đều hai mặt nhìn nhau, tình huống xa lạ khiến mọi người thập phần khẩn trương.

Lúc này rầm một tiếng, cổng lớn mở ra, một vị y tá tóc vàng đi ra, giọng điệu cứng nhắc nói: “Các ngươi chính là thực tập sinh mới tới? Đi theo tôi”.

“Các người đang làm cái quái gì vậy?”

Y tá tóc vàng vừa mới nói xong, một người đàn ông dáng vẻ cường tráng, tay đầy cơ bắp dẫn đầu rống lớn, lại nhìn mặt đất khinh miệt xì một tiếng “Ông đây không có thời gian chơi trò chơi với các ngươi. Ta phải về nhà!”

Ánh mắt y tá vẫn bình tĩnh như cũ lại nhấn mạnh một lần: “ Các ngươi tới đây thực tập, không phải tới chơi trò chơi”.

“Chó má, ông đây cmn đang lái xe, lại bị các ngươi thần không biết quỷ không hay bắt tới nơi này.” Tên cơ bắp ha hả hai tiếng “Đừng nghĩ là các ngươi áp chế được ta, hiện tại là xã hội pháp trị, các ngươi không có quyền bắt giam ta!”

Nói xong tên cơ bắp kia liền xoay người bỏ đi, y tá cũng không tiến lên ngăn cản chỉ đứng nhìn theo bóng dáng của hắn, ánh mắt lạnh băng như đang nhìn một người chết.

Không lâu sau tên hình ảnh tên cơ bắp đã đi xa khỏi tầm nhìn của mọi người.

Tề Hoan nhíu mày, trong hiện thực bọn họ đều đã chết, bây giờ cự tuyệt trò chơi chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt, nhưng đây chỉ là suy đoán của cậu.

Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có suy nghĩ giống Tề Hoan.

Chính hành động của tên cơ bắp đã tiếp thêm dũng khí cho những người khác, có mấy người nhát gan rụt rè đang chuẩn bị hành động, họ nhỏ giọng thương lượng chuẩn bị cùng nhau rời đi. Nhưng khi tên cơ bắp rời đi chưa tới một phút thì nơi xa loáng thoáng truyền đến tiếng hét kinh khủng đầy chói tai.

Tiếng hét này có chút giống với tiếng của tên cơ bắp, những người khác cũng nghe thấy được. Những người đang chuẩn bị rời đi đều dừng động tác, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Ánh mắt của y tá tóc vàng nhìn qua bọn họ: “Các ngươi theo ta đi vào”.

Tạm thời không còn ai có ý định rời đi nữa.

Tề Hoan đi ở cuối đội ngũ, bệnh viện tâm thần có diện tích rất lớn, trừ tòa nhà chính và hai tòa nhà có lầu gác chuông thì còn có hai tòa nhà kiến trúc đối xứng. Lúc này ngoài bọ họ ra thì trong đình viện không còn người nào khác, tường cao bao quanh bốn phía, trên tường cao thậm chí còn có lưới sắt như là tránh cho ai đó chạy trốn. Kiến trúc tòa nhà chính được xây dựng theo lối cổng vòm, cửa sổ bằng pha lê đen không có ánh sáng, nhìn qua thật sự ghê người.

Lúc đi tới đài phun nước đã cạn nước, phía sau cổng lớn bỗng nhiên truyền tới một trận âm thanh ồn ào.

Tề Hoan đứng ở phía sau nhìn thấy hai vị bác sĩ đang đẩy một cái cáng phủ vải trắng đang vội vã đi vào bệnh viện tâm thần, trên cáng còn có một người bệnh, do khoảng cách khá xa không nhìn rõ được khuôn mặt người bệnh.

Những người khác cũng dừng bước.

Không lâu sau bác sĩ điều trị đã chạy tới trước mặt bọn họ, một cỗ mùi vị rỉ sắt khiến người ta ghê tởm truyền tới, khi nâng cáng đi qua lại rơi ra một cánh tay bị chặt đứt tận gốc. Mọi người đều biết đến chủ nhân của cánh tay tái nhợt đầy cơ bắp kia.

Bác sĩ nhanh chóng nhặt cánh tay kia lên lại vén vải bố nhét cánh tay vào trong. Trên cáng đã đọng đầy máu tươi, tứ chi của tên cơ bắp đều bị chém đứt, nhiều người khi nhìn tới hình ảnh máu me kia đều suýt nôn ra.

Không ai nghĩ tới kết cục của việc bỏ trốn lại là như vậy, những người vừa mới muốn bỏ trốn mặt lập tức một trận xanh một trận trắng, hai cô gái nhịn không được nhỏ giọng khóc lên.

Cáng bị đưa đến tòa nhà phía Tây xa xa bên kia, trên mặt đất còn đọng lại một vũng máu đỏ sẫm chứng tỏ vận mệnh của tên cơ bắp kia.

Y tá tóc vàng lại tiếp tục đưa người chơi tiến vào đại sảnh của tòa nhà chính bảo bọn họ chờ vài phút rồi tạm thời rời đi.

Sau khi NCP biến mất hai cô gái mới dám lớn tiếng khóc “Nơi này thật đáng sợ, tôi muốn về nhà…”

Lúc này một âm thanh không kiên nhẫn vang lên “Phiền chết được, bây giờ khóc cái gì? Còn chưa hiểu gì về trò chơi đã có tính tình như vậy sau này còn tìm manh mối như thế nào được?”.

Tề Hoan nhìn về phía người nói chuyện thấy đối phương thân hình mập mạp, phần hông phát phì đầy thịt mỡ, trên trán có nhiều mụn, nhưng điều làm người khác khó chịu chính là cặp mắt hình tam giác đang xoay chuyển nhìn qua mọi người, nhìn rất bỉ ổi.

Mọi người đều là người mới hơn nữa hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cũng rất ngắn gọn, gần như không có ai biết cách thông quan như thế nào, lúc này gã bỉ ổi vừa nói xong đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, những người kia giống như tìm được người đáng để tin cậy vậy, thậm chí hai cô gái cũng ngừng khóc thút thít.

Một nam nhân vẻ ngoài bình thường cười hắc hắc hai tiếng chủ động lôi kéo làm quen với gã bỉ ổi kia “Đại ca, ngươi có nhiều kinh nghiệm vậy, hay là ngươi mang ta theo được không? Ta lần đầu tiên tới trò chơi cái gì cũng không biết.”

Gã bỉ ổi kia giống như rất hưởng thụ việc mọi người được mọi người xoay quanh, nghe nam nhân tướng mạo bình thường kia nịnh nọt liền có chút tự đắc mà cười hai tiếng “Đương nhiên rồi, ta đã thông quan hai phó bản trong trò chơi hiểu quy tắc trò chơi nhiều hơn so với các ngươi, các ngươi chỉ cần nghe lời ta ta liền mang các ngươi thông quan”

Gã bỉ ổi còn chưa mạnh miệng nói xong thì y tá tóc vàng đã trở về, trong tay nàng cầm một chùm chìa khóa với mấy tờ giấy “Ta quên lấy áo blouse trắng rồi, các ngươi có ai nguyện ý đi xuống phòng chứa đồ ở lầu một một chuyến không?”

Lúc này giao diện bảng điện tử giả thuyết trước mắt Tề Hoan đổi mới nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ NPC: Y tá sơ ý quên lấy áo blouse trắng mang tới, yêu cầu mang áo blouse trắng giao tới tay cho nàng, thời gian nhiệm vụ 10 phút.]

Đây là nhiệm vụ thứ nhất từ khi tiến vào trò chơi tới giờ, ánh mặt mọi người đều hướng về gã bỉ ổi cầu cứu.

Gã bỉ ổi thấy mọi người nhìn hắn lời nói có chút không tự nhiên nói “Thân hình của ta không thích hợp chạy nhanh, các ngươi ai có thể chạy bộ mau nhận đi, thời gian nhiệm vụ 10 phút có thể khó như thế nào được?”

Gã bỉ ổi nói giống như rất có đạo lý nhưng những người khác chưa từng làm nhiệm vụ cũng không có ai đứng ra làm đầu tiên.

Không khí đột nhiên an tĩnh lại.

Y tá tóc vàng đang chuẩn bị trực tiếp gọi người nhận nhiệm vụ thì Tề Hoan chủ động đứng dậy “Để tôi làm cho”.

Nhiệm vụ nhất định phải có người làm, làm như vậy cũng không có chuyện gì lớn, hơn nữa ở trong trò chơi phải vượt qua nhiều nhiệm vụ có lớn có nhỏ, cứ trốn tránh như vậy cũng không phải biện pháp hay.

Mọi người nhìn về phía Tề Hoan, thật ra khi tiến vào trò chơi mọi người đều chú ý tới cậu. Tề Hoan có làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, cặp mắt hoa đào, ở khóe mắt còn có 1 nốt ruồi nhỏ, nhìn qua nói là con gái cũng không quá đáng. Nhưng thân hình cậu cao ráo, khí chất sạch sẽ lại trầm ổn đã trung hòa lại khuôn mặt nữ tính, ở trong đám người giống như sao sáng rất khó để bỏ qua sự tồn tại của cậu.

Gã bỉ ổi lại hừ một tiếng, dáng dấp dễ nhìn cũng chẳng có lợi ích gì, ở trong trò chơi này quan trọng nhất là vận khí.

Ánh mắt y tá tóc vàng nhìn về phía Tề Hoan lộ ra vẻ hài lòng, cô gỡ xuống một chiếc chìa khóa trong chùm chìa khóa đưa cho Tề Hoan “ Áo blouse treo trong tủ quần áo ở phòng chứa đồ”.

Lúc này bảng giả lập của những người khác đã đóng lại chỉ có bảng điện tử trước mắt Tề Hoan là đổi mới nhiệm vụ

[Nhiệm vụ NPC: “Đi lấy áo blouse trắng, Người nhận nhiệm vụ: Tề Hoan, Thời gian bắt đầu nhiệm vụ: 16:20]

Tề Hoan không nghĩ tới việc vừa nhận được chìa khóa đã bắt đầu tính giờ, nhưng cậu cũng không bối rối, vừa rồi lúc đi tới bên cạnh đài phun nước cậu đã quan sát chiều dài của tòa nhà chính, ở tầng một có chín cửa sổ hình mái vòm, hơn nữa trên chìa khóa có ghi vị trí của phòng chứa đồ ---- 109, có lẽ là phòng chứa đồ ở tòa nhà phía Đông.

Tề Hoan đánh giá khoảng cách một chút, cho dù đi bộ bình thường cũng có thể trở về trong mười phút, nhưng để đề phòng chuyện ngoài ý muốn cậu vẫn chạy chậm cả đoạn đường.

Không lâu sau Tề Hoan đã tìm được phòng chứa đồ 109, cắm chìa khóa vào ổ liền có tiếng mở khóa vang lên.

Phòng chứa đồ chỉ có một cái cửa sổ, trong phòng đồ đạc đặt chen chúc vào nhau, trong góc phòng để các loại máy móc lâu năm không sửa, có lớn có nhỏ. Trên sàn nhà đầy nấm mốc, ánh nắng buổi chiều chiếu vào có thể thấy một lượng lớn tro bụi bay trong không khí, xem ra chỗ này đã lâu rồi không có ai quét dọn.

Trong phòng thông gió quá tệ, mũi Tề Hoan ngửi được mùi vị nấm mốc, tủ quần áo được đặt dựa vào tường, tề Hoan vẫn còn nhớ nhiệm vụ của chính mình, trong lúc nhấc chân chuẩn bị đi qua lấy áo blouse trắng trong đầu bỗng nhiên mơ hồ, ánh mắt nhìn đến sàn nhà cũng chập chờn không ổn định.

Cậu buộc phải ngồi nghỉ trên cái giường khám và chữa bệnh bị rỉ sét.

Tề Hoan biết rằng bây giờ mình phải đứng dậy đi lấy áo blouse trắng nhưng thân thể cậu giống như say rượu vậy, trong đầu lại có một âm thanh nói với cậu rằng nằm xuống đi, nằm xuống đi.

Khe hở sàn nhà trong phòng chứa đồ chậm rãi chảy ra loại chất lỏng màu đen tanh hôi, phạm vi càng lúc càng lớn, một cái cánh tay cơ bắp cuồn cuộn từ trong chất lỏng tanh hôi đó vươn ra đang chậm rãi tới gần bắp chân của Tề Hoan.

Tề Hoan mê mang hoàn toàn không ý thức được mình đang gặp nguy hiểm trong gang tấc.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này

“------Ting!”

Một âm thanh nhắc nhở trong trẻo đáng yêu của LOVE ở trong túi Tề Hoan vang lên.