Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!

Chương 97

Ôn Nhuận đã như con tôm nhỏ nấu chín nhưng vẫn đáp lại tình cảm của hắn, chiếc nhẫn kim cương nhỏ trên ngón tay như một vòng tròn kim loại quấn quanh trái tim cậu, khiến cậu nóng lòng muốn tiếp thu hắn, có được hắn, muốn cùng hắn hòa làm một thể.

Cánh tay vòng lên cổ, hai mắt Ôn Nhuận mơ màng, cúi đầu ghét sát lỗ tai hắn nói: “Em muốn anh……”

“Đừng nóng vội”, Diệp Hàn Thanh đối với Ôn Nhuận hết sức dịu dàng, giọng khàn khàn nói: “Lập tức sẽ cho em……”

Đêm vẫn còn rất dài, trong thư phòng hai người đang quấn lấy nhau triền miên, mà ở bên ngoài, Hạch Đào dùng sức cào cánh cửa đang đóng kín mãi không mở được, liền về chỗ nằm của mình tha đệm ra nằm cạnh trước cửa thư phòng.

……

Mây mưa xong đến lúc nghỉ cũng đã là rạng sáng.

Ôn Nhuận lúc này mới nhớ đến hai tấm vé máy bay kia, nhíu mi hỏi: “Vé máy bay dùng để làm gì vậy?”

“Đi thăm Gia Gia.” Diệp Hàn Thanh hôn nhẹ lên trên mắt cậu, ôn nhu giải thích: “Trịnh Tuyên gửi tin nhắn cho anh, nói Gia Gia sắp tỉnh rồi.

Chúng ta đến thăm Gia Gia trước, chờ Gia Gia tỉnh lại, mới đi đăng ký được không?”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu lại cọ cọ chóp mũi của hai người với nhau, “Đăng ký xong rồi trở về cử hành hôn lễ.

Tổ chức ở thành phố B nhé.

Về phần ba mẹ bên kia, để xem ý của ba mẹ đã.”

Nói xong câu cuối cùng ngữ khí của hắn có chút lo lắng, tuy rằng Ôn Nhuận buồn ngủ, nhưng vẫn nhạy bén phát hiện được, cậu cuộn mình đứng dậy, xà vào trong vòng tay của Diệp Hàn Thanh, cúi đầu nói: “Ba mẹ ở bên kia để em nói chuyện, em sẽ nói trước với mẹ, phải chính thức nhận anh làm con nuôi.”

“Được.” Diệp Hàn Thanh vén chăn bông sau lưng đắp cho cậu, giọng điệu dịu dàng nói: “Ngủ đi, ngày mai nói sau.”

Vé máy bay ba ngày sau mới cất cánh.

Ôn Nhuận bàn giao chuyện công việc cho Khuất Tố, lại giao việc cho bảo mẫu chuyển đến nhà chăm sóc cho Hạch Đào trước, rồi mới cùng Diệp Hàn Thanh bay đến nước Mỹ.

Trong ba ngày này, Trịnh Tuyên bên kia đều có tin tức gửi đến.

Trải qua gần 1 năm điều trị, Diệp Gia đã dần khôi phục ý thức, tuy rằng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đã có thể làm ra những phản ứng đơn giản.

Mà ở thông tin Trịnh Tuyên đưa cho Diệp Hàn Thanh ngày đó, đúng là do tiến sĩ Bruce báo cho hắn, Diệp Gia bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại được.

Theo lời bác sĩ nói, kỳ thật lúc bọn họ vừa mới đưa người đến nước Mỹ, Diệp Gia cũng đã có một chút ý thức, nhưng mà khi đó thời gian khôi phục ý thức của cô rất ngắn ngủi, ai cũng không phát hiện ra mà thôi.

Có lẽ bởi vì thỉnh thoảng khôi phục được một chút ý thức, cho nên ý thức sinh tồn của Diệp Gia vô cùng mạnh, với sự điều trị dần dần, cô đã tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc.

Cho đến bây giờ, cô đã rất nỗ lực để tỉnh lại.

Giống như chim nhỏ phá vỏ, chỉ cần ý thức của cô có thể “phá vỏ mà ra”, thì có thể hoàn toàn tỉnh lại rồi.

Khi hai người bọn họ đến nước Mỹ, chính Trịnh Tuyên là người đến đón bọn họ.

Một năm không gặp, hắn thoạt nhìn trông đứng đắn hơn nhiều, tóc cắt ngắn, quần áo đơn giản bình thường, có chút không giống với con công mà Ôn Nhuận nhìn thấy lần đầu tiên.

Nhưng mà hắn vừa mở miệng, cái loại ảo giác dễ dàng làm mê hoặc người khác bị đánh vỡ, Trịnh Tuyên nhíu mày nhìn Ôn Nhuận, “Tôi trước khi xuất ngoại đã nói với cậu những gì? Tôi vừa đi, cậu liền chủ động trói tay lại dâng lên cho hắn.”

Diệp Hàn Thanh đen mặt, mở cửa xe đưa Ôn Nhuận đi vào trước, “Không nói không ai bảo cậu câm.”

Trịnh Tuyên “chậc chậc” hai tiếng, quay đầu nhìn Ôn Nhuận, “Tính khí chó này của cậu ta mà cậu cũng chịu được à?”

Ôn Nhuận cười mà không đáp, cơ trí chuyển chủ đề, “Tình hình của Gia Gia hôm nay như thế nào rồi?”

Nhắc tới Diệp Gia, Trịnh Tuyên thực sự không còn nhàn rỗi mà trêu chọc cậu nữa, nghiêm nghị nói: “Buổi sáng tôi cho cô ấy ăn một bát cháo rồi mới đi ra ngoài.

Bác sĩ nói các cơ quan trong cơ thể của cô ấy đều đã bắt đầu vận hành bình thường rồi.

Không thể chỉ dựa vào truyền dịch nữa.

Có thể cho ăn một chút thức ăn lỏng.”

Hắn mặt mày hớn hở nói tiếp, “Cô ấy nhất định là nhận ra tôi rồi, mỗi lần tôi mớm cho cô ấy ăn, cô ấy đều vô cùng phối hợp.”

Diệp Hàn Thanh cười lạnh, “Bớt tự mình đa tình đi.”

Trịnh Tuyên cười ha hả, “Đợi đến khi gặp Gia Gia anh tốt nhất là thu lại cái tính khí chó má của mình, bằng không nói không chừng Gia Gia cũng không muốn thừa nhận anh đâu.”

Trước khi Gia Gia gặp tai nạn, Diệp Hàn Thanh vẫn là một quý công tử lịch lãm tao nhã, cũng không phải là bộ dạng nóng nảy người lạ chớ gần như hiện tại.

Diệp Hàn Thanh thực sự nghẹn lời, trầm mặc không nói.

……

Diệp Gia ở trong một bệnh viện tư nhân, bệnh viện do Diệp Hàn Thanh đầu tư, tiến sĩ Bruce và nhóm của ông đã tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của bệnh viện trong một thời gian dài, kinh phí nghiên cứu cũng đều là do Diệp Hàn Thanh tài trợ.

Cho nên để báo đáp, sau khi Diệp Gia được đưa đến đây điều trị, nhóm của Bruce đều ưu tiên điều trị cho Diệp Gia trước.

Trong khoa nội trú của bệnh viện, một căn nhà nhỏ được xây riêng cho Diệp Gia.

Ngoại trừ những dụng cụ y tế cần thiết, tất cả bố cục đều được sắp xếp theo phong cách mà Diệp Gia thích.

Còn Trịnh Tuyên thì ở căn phòng đối diện để tiện chăm sóc cho cô.

Khi ba người bọn họ đi qua, y tá vừa thay xong quần áo cho Diệp Gia.

Cô ấy mặc một bộ quần áo sọc hồng, làn da không hề nhợt nhạt và yếu ớt, ngược lại còn có vẻ khỏe khoắn.

Hai má cũng bầu bĩnh hơn khi còn ở Trung Quốc, lúc Trịnh Tuyên chào hỏi với cô, thậm chí còn có thể nhìn thấy lông mi của cô ấy khẽ run lên, đôi mắt dưới mí mắt mỏng cũng nhanh chóng chuyển động.

“Gia Gia.” Diệp Hàn Thanh tiến lên, nhẹ nhàng cầm tay cô, “Anh đến thăm em rồi đây.”

Bàn tay bị hắn nắm khẽ cong lên như để đáp lại, vừa vặn chạm được vào lòng bàn tay hắn.

Diệp Hàn Thanh nhận thấy được động tĩnh này, kinh ngạc đến mức quên định nói gì, thật lâu sau mới phản ứng lại, “Em ấy, em ấy vừa mới cử động.”

“Gia Gia, em có nghe thấy không?” Diệp Hàn Thanh bộ dạng không thể tin được nhìn những người khác, gắt gao nắm chặt tay cô, giọng nói thế nhưng mang theo một chút nghẹn ngào.

Trịnh Tuyên nói: “Hiện tại thời gian Gia Gia tỉnh rất dài, bác sĩ nói rằng nên giao tiếp với cô ấy nhiều hơn, chờ đến khi ý thức của cô ấy hồi phục đủ mạnh, có thể sẽ tỉnh lại.”

Diệp Hàn Thanh ngồi xuống bên giường, bình tĩnh một lúc, mới lôi Ôn Nhuận ở bên cạnh ngồi xuống, giọng dịu dàng giới thiệu Ôn Nhuận với Diệp Gia.

Hắn nói rất nhiều chuyện của hai người, chẳng hạn như việc trong nhà nuôi một con Husky, tên là Hạch Đào, có chút ngớ ngẩn; ví dụ như đợi sau khi cô tỉnh lại, hai người sẽ đăng ký kết hôn ở Mỹ……

Ôn Nhuận ở bên cạnh thỉnh thoảng nói thêm vài câu, ba người vây quanh giường bệnh nói chuyện sôi nổi, Diệp Gia mặc dù không đáp lại được, nhưng ngón tay của cô đã linh hoạt duỗi ra, giống như cũng đang muốn tham gia cuộc trò chuyện này.

……

Bởi vì bác sĩ nói Diệp Gia bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nên hai người cũng không vội trở về.

Trịnh Tuyên còn có một căn nhà bên cạnh bệnh viện, Diệp Hàn Thanh và Ôn Nhuận giờ sẽ ở đó.

Ban ngày hai người đến bệnh viện trò chuyện với Diệp Gia, Ôn Nhuận sẽ nấu các món cháo rau củ khác nhau theo hướng dẫn của bác sĩ để bổ sung dinh dưỡng cho Diệp Gia.

Đến tối, cả hai lại về nghỉ ngơi.

Bởi vì Diệp Hàn Thanh có một số hợp tác ở Hoa Kỳ, thỉnh thoảng lúc hắn cần ra ngoài đàm phán, thì Ôn Nhuận một mình đến thăm Diệp Gia, sau đó nhân lúc Diệp Hàn Thanh không có ở đó, bí mật nói với Diệp Gia vài chuyện thầm kín của mình.

Bởi vì bên cạnh luôn có người bầu bạn, nên khi Bruce đến kiểm tra lại cho cô, đã mỉm cười nói với bọn, “Các chức năng của cơ thể cô ấy hồi phục rất tốt, chắc là có người thân bên cạnh bầu bạn, làm cho tâm trạng của cô ấy tốt lên.”

Tâm trạng tốt luôn có lợi cho việc khỏi bệnh.

Bất tri bất giác, cả hai đã ở Mỹ hơn một tuần.

Lúc sau Cố Tư Niên cũng trở về nước Mỹ.

Công việc kinh doanh của y chủ yếu ở Mỹ, sau khi xử lý xong hết những chuyện rối ren ở trong nước, y cũng đã tới thăm Diệp Gia.

Có lẽ thật sự là nhờ có người thân bên cạnh bầu bạn mới khiến cô có thể tỉnh lại, hơn nửa tháng sau, vào một ngày thứ bảy bình thường, Ôn Nhuận như mọi ngày, khi đang bưng bát cháo cẩn thận đút cho cô ăn, chợt thấy đôi mi đang rủ xuống bỗng nhiên rung lên dữ dội, Ôn Nhuận còn chưa kịp gọi người tới, thì đã thấy mi mắt đen sẫm run lên, mở ra một cách chậm rãi.

Ôn Nhuận nhìn cô chằm chằm hồi lâu, suýt chút nữa làm đổ cháo lên giường, may là cậu kịp thời bắt lại được, quay đầu gọi người, “Tỉnh rồi, Gia Gia tỉnh lại rồi!” Gọi người xong lại tay chân luống cuống đi ấn chuông ở đầu giường.

Cô gái trên giường từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn cậu.

Đợi Ôn Nhuận miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, mới kịp phản ứng, nhìn về phía nàng áy náy, “Em đừng sợ, anh em và Trịnh Tuyên vừa mới đi ăn cơm, rất nhanh sẽ trở lại thôi.”

Diệp Gia chậm rãi lắc đầu, môi mấp máy vài cái, nhưng không phát ra âm thanh, chỉ nhìn cậu nở một nụ cười nhợt nhạt.

Bác sĩ và y tá rất nhanh đã đến, bắt đầu kiểm tra tình hình của Diệp Gia, ba người bọn Diệp Hàn Thanh cũng đúng lúc đuổi tới, lại đứng ở cửa không dám đi vào, Trịnh Tuyên liên tục xác nhận lại với Ôn Nhuận, “Tỉnh lại rồi? Thật sự tỉnh lại rồi?”

Diệp Hàn Thanh và Cố Tư Niên cũng đều trầm mặc nhìn cậu, giống như sợ rằng sẽ phá vỡ mất giấc mộng đẹp này.

“Thật sự tỉnh rồi.” Ôn Nhuận không nhịn được cười khi nhớ đến cô gái còn chưa nói được hai chữ: “Em ấy còn gọi em là anh.”

Trịnh Tuyên lau mặt, ở cửa nhìn vào bên trong, lại chỉ có thể thấy bác sĩ y tá vây quanh giường, bác sĩ ở giữa giống như đang hỏi cái gì.

Trịnh Tuyên ngây ngô cười hai tiếng, “Rốt cuộc cũng tỉnh rồi……”

Diệp Hàn Thanh đứng ở một bên cũng không khá hơn hắn là bao, vẻ mặt như vừa khóc vừa cười, Ôn Nhuận tiến lên nắm lấy tay hắn, mới phát hiện hắn đang nắm chặt tay, móng tay đều dùng sức đâm mạnh vào trong lòng bàn tay.

Chỉ có Cố Tư Niên còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh một chút, loay hoay nói: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi……Tư Ngọc ở dưới cũng thấy an tâm.”

Các bước kiểm tra thể chất đã hoàn thành, kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, đợi sau khi kiểm tra xong, tiến sĩ Bruce mới cùng trợ lý đi ra, mặt đầy vẻ tươi cười chúc mừng bọn họ, “Chúc mừng, tình trạng của cô ấy vô cùng tốt!” Tiếng Trung của ông ta không tốt lắm, nói một câu, liền ra hiệu cho trợ lý giải thích.

Trợ lý nói: “Chức năng não bộ của Diệp tiểu thư bình thường, ý thức cũng rất rõ ràng.

Cô ấy đã khôi phục rất tốt.” Hắn vừa lật xem kết quả điều tra vừa nói: “Chẳng qua bởi vì nằm trên giường một thời gian dài, chức năng vận động của cô ấy bị suy thoái, dây thanh quản cũng chịu ảnh hưởng.

Lát sau cần thông qua các thiết bị phục hồi để cho cô ấy một lần nữa có thể sử dụng bộ phận cơ thể linh hoạt được.”

Nói một cách đơn giản, ngay cả khi người đã tỉnh lại rồi, nhưng tạm thời không thể nói hoặc cử động trong lúc này.

Nhưng ngay cả như vậy, nó đã là một bất ngờ rất lớn.

Sau khi tiễn tiến sĩ Bruce đi, mấy người mới đi vào thăm Diệp Gia.

Diệp Hàn Thanh và Cố Tư Niên đi vào trước, Trịnh Tuyên ngược lại đi sau cùng, hắn giữ chặt Ôn Nhuận, lo lắng giống như một thanh niên hai mươi tuổi đầu, “Tôi hôm nay ăn mặc thế nào? Có đẹp trai không? Sẽ không trông quá già chứ?”

Ôn Nhuận nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu khẳng định, “Vô cùng đẹp trai, một chút cũng không già.”

Trịnh Tuyên thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại dựng đứng người lên, “Cậu nói xem đã nhiều năm như vậy, Gia Gia còn có thể nhận ra tôi không? Cô ấy có phải căn bản là không nhớ rõ tôi nữa hay không? Trong tiểu thuyết bình thường đều mất trí nhớ linh tinh các thứ……”

“……” Ôn Nhuận nói không nên lời, “Không bằng anh đi vào trước rồi nói sau?”

Trịnh Tuyên trong lúc còn đứng đó, chợt nghe thấy trong phòng bệnh Diệp Hàn Thanh trầm giọng nói: “Trịnh Tuyên, cậu nếu còn không đi vào, về sau cũng đừng đến nữa.”

“Vào rồi đây!” Trịnh Tuyền hít một hơi mạnh, vẻ mặt lo lắng gắng gượng ra vẻ tiêu sái đi vào..