Thời gian nghỉ ở nhà quá dài, dẫn đến khi ngày nghỉ kết thúc, lịch trình công việc của Ôn Nhuận lại lần nữa bận rộn bù đầu bù cổ.
Đầu tiên là cậu cùng với đoàn phim tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ.
Ngay sau đó lại đi chụp hình cho bìa tạp chí, sau đó thì lại đủ các loại hoạt động.
.
.
.
.
.
Khuất Tố sợ cậu một lời không hợp lại tiếp tục nghỉ ngơi mấy tháng, thành ra ra sức sắp xếp kín hết lịch trình của cậu, hận không thể gộp thêm lịch trình năm sau của cậu vào.
Đợi tới khi Ôn Nhuận cuối cùng cũng có một chút thời gian nghỉ ngơi để thở thì đã cuối tháng 9, thời tiết cuối hè đầu thu, trời vẫn nóng hừng hực như lửa đốt.
Ôn Nhuận kéo vali hành lý từ trên xe xuống, Khuất Tố đăng lịch trình của cậu lên trên Wechat, nói: “Ngày mốt công chiếu, chị sẽ tới đón cậu.”
Ôn Nhuận gật gật đầu, vẫy tay với cô rồi kéo hành lý đi lên lầu.
Bây giờ vẫn là giữa trưa, Diệp Hàn Thanh còn chưa tan làm, trong nhà chắc là cũng chỉ có người giúp việc và Hạch Đào ở nhà.
Người giúp việc là đặc biệt mời đến để chăm sóc cho Hạch Đào, cậu và Diệp Hàn Thanh đều phải đi làm, sợ Hạch Đào một mình một chó ở nhà xảy ra chuyện, liền bàn bạc một chút, cố ý mời người giúp việc, khi hai người không có nhà người giúp việc sẽ tới chăm sóc cho Hạch Đào, tới giờ liền đưa nó ra ngoài đi dạo.
Ôn Nhuận tính toán, có lẽ đã nửa tháng không gặp Hạch Đào và ba của nó .
Mở cửa ra, Ôn Nhuận còn đang thay giày đã nghe thấy tiếng chạy trong nhà, một con chó con lông màu xám vẫy cái đuôi nhào tới, ra sức dụi dụi trên người Ôn Nhuận, Hạch Đào đã to lớn hơn nhiều, nó ăn nhiều vận động cũng nhiều, thoạt nhìn hình thể phải lớn hơn một vòng so với chó con cùng tuổi, mặc dù không hề tròn trịa như trước đây, nhưng vẫn là thằng nhóc con mập mạp.
Ôn nhuận ngồi xổm xuống, ôm nó đùa giỡn trong chốc lát mới vỗ vỗ cái đầu đầy lông của nó, “Ngồi xuống, chờ ba thay giày.”
Hạch Đào thè lưỡi ngậm dép lê của cậu, đôi mắt màu xanh lam lóe lên tia thích thú.
Dép lê bị nó ngậm đi, Ôn Nhuận đoạt nhưng không lấy lại được, dạy dỗ nó vài câu, Hạch Đào còn tưởng rằng đang chơi đùa, vui vẻ vẫy đuôi nhào đến.
“Ba con nói rất đúng, con chó ngốc.” Ôn Nhuận nắm lỗ tai nó một phen, đi chân đất vào trong, người giúp việc thấy cậu như vậy, vội vàng đi lấy một đôi dép mới mở ra cho cậu, kết quả Ôn Nhuận còn chưa mang, lại bị con chó đặt dưới bụng.
Lỗ tai con chó cụp lại, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, giống như đang tranh công.
“Quên đi, không mang.” Ôn Nhuận khoát tay với bảo mẫu, đem vali hành lý đặt ở một bên, còn mình ngồi xuống sô pha, Hạch Đào nhắm mắt theo đuôi đi theo chân cậu, thấy cậu ngồi xuống, lại ngậm dép lê nằm bên chân cậu.
Ôn Nhuận dứt khoát lấy chân giẫm tới giẫm lui trên cái bụng lông xù của nó, thuận tiện hỏi người giúp việc: “Hôm nay có dắt Hạch Đào đi dạo chưa?”
“Vẫn chưa.
Còn chưa tới thời gian ra ngoài hàng ngày.” Ôn Nhuận gật gật đầu, “Hôm nay chị tan làm sớm một chút đi, tôi dắt nó ra ngoài.”
Người giúp việc đồng ý, dọn dẹp một chút thì tan làm về nhà.
Ôn Nhuận tự mình sắp xếp quần áo trong vali hành lý xong lại chạy đi tắm rửa cả người đầy mồ hôi, sau khi thay bộ quần áo bình thường thoải mái, mới đeo cho Hạch Đào cái vòng và dây xích, chuẩn bị ra ngoài.
Lúc này Hạch Đào đã từ bỏ dép lê, thè lưỡi chạy vòng quanh Ôn Nhuận.
Bình thường nó sẽ ra ngoài đi dạo vào khoảng thời gian này, thấy Ôn Nhuận đeo cho mình vòng cổ và dây xích, liền biết sắp ra ngoài chơi , lần này nhưng thật ra thông minh không có quấy rối, con chó tự mình ngậm dây chờ ở một bên.
Chờ ôn nhuận thay giày xong, lại kéo dây xích chó, một người một chó mới ra cửa.
Ôn Nhuận không có dắt chó đi dạo ở khu nhà, mà là mở xe, chuẩn bị đi đón ba của Hạch Đào tan làm.
Hai người nửa tháng không gặp mặt, mỗi ngày đều là video, tuy rằng ngoài miệng ngại nói, nhưng thật ra Ôn Nhuận vô cùng nhớ nhung Diệp Hàn Thanh.
Hiện giờ từ trên xuống dưới truyền thông Tinh Vực đều biết Ôn Nhuận là vợ chủ tịch, ngay khi Ôn Nhuận vừa dắt chó đi vào cửa, nhân viên lễ tân đã nhiệt tình chào đón, “Thầy Ôn là tới tìm Diệp tổng sao? Diệp tổng lúc này đang họp.” Nói xong liền gọi thông báo cho thư ký trên lầu.
“Vậy tôi đến văn phòng chờ.” Ôn Nhuận gật đầu, quẹt thẻ đi lên thang máy chuyên dụng.
Đây là lần đầu tiên Hạch Đào đến công ty, phấn khích nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy thuận mắt, liền có ý đồ dùng miệng cắn một cái, Ôn Nhuận bắt nó kéo trở về vô số lần, nghiêm túc dạy dỗ, “Ở bên ngoài không được cắn đồ vật lung tung, biết không?”
Chó con nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam vô tội chớp chớp.
“Rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc?” Ôn Nhuận sờ đầu nó một phen, bạn nói nó ngốc, thì nó rất thông minh, làm chuyện xấu còn biết chạy tới làm nũng với Ôn Nhuận cầu xin tha thứ.
Nói nó thông minh, nhưng không bao giờ nhớ lâu, hết lần này đến lần khác làm chuyện xấu.
Cũng do tính tình Ôn Nhuận hiền lành, có kiên nhẫn, không thế nào tức giận với nó, bằng không con chó ngốc này đoán chừng đã sớm bị ba lớn của nó làm lẩu.
“Chờ gặp ba lớn của con, xem con còn kiêu ngạo.” Ôn Nhuận nhấn nhấn cái mũi nó.
Dắt nó ra thang máy.
Thư ký nhận được điện thoại của lễ tân đang đợi ở cửa thang máy, khi thấy Ôn Nhuận dắt chó đi ra, ánh mắt trợ lý đột nhiên sáng ngời, nở nụ cười nhiệt tình khác thường mời Ôn Nhuận tới văn phòng, “Diệp tổng đang họp, khoảng chừng nửa tiếng nữa là kết thúc, có cần tôi đi vào báo một tiếng với Diệp tổng không?”
“Không cần.” Ôn Nhuận nói: “Không có gì việc gấp, tôi ở đây chờ.”
Trợ lý gật gật đầu, “Ngài dùng trà, cà phê hay là nước trái cây?”
“Trà đi, cám ơn.”
Nhận được câu trả lời, trợ lý liền bước từng bước cẩn thận ra ngoài.
Ôn Nhuận quen thuộc đi tới lấy máy tính bảng trên bàn làm việc của Diệp Hàn Thanh để chơi, Hạch Đào ngồi hai phút liền chịu không nổi, dùng móng vuốt kéo dây xích của mình, kêu ẳng ẳng có ý đồ khiến cho Ôn Nhuận thả nó đi chơi.
Ôn Nhuận vô tình cự tuyệt yêu cầu của nó, thậm chí buộc dây xích ở trên chân bàn trà gỗ, cảnh cáo nói: “Không được chạy lung tung.
Nếu không đợi lát nữa ba để ba lớn đánh con.”
Khi trợ lý mang trà đi vào liền thấy một con chó con đàn nằm co quắp.
Ôn Nhuận vùi mình vào bên trong sô pha, một tay cầm máy tính bảng đọc tài liệu, tay kia thì vừa lúc để lên trên đầu chó con, vô ý thức động một chút, sờ hai cái trên đầu con chó.
Trợ lý rùng mình, khay trà bưng trong tay gần như không vững, “Mời ngài dùng trà.”
“Cám ơn.” Ôn Nhuận ngẩng đầu, nở nụ cười với trợ lý.
Khi trợ lý lui ra ngoài, mặt vẫn đỏ.
Nhóm trợ lý: “Giá trị nhan sắc của Ôn sữa thật là thần tiên prrrr, làm sao có thể có anh chàng đẹp như vậy, tôi liếc mắt nhìn một cái thanh máu đã cạn.”
“Chẳng lẽ các cô không phát hiện, làn da của nhóc Ôn mịn màng hơn nhiều so với trước kia sao? Tôi nghe nói sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© hài hòa, thần sắc da dẻ đều đặc biệt tốt.”
“Đây là sự thật! ! Tôi nhớ rõ lịch trình gần nhất của nhóc Ôn đặc biệt nhiều, hầu như là làm liên tục, bình thường mà nói hẳn là vẻ mặt phải tiều tụy lắm? ]
“Quả nhiên được Diệp tổng tưới thật là tốt.”
.
.
.
.
.
Khi Diệp Hàn Thanh từ phòng họp đi ra, liền thấy mấy trợ lý đang lén lút.
Hắn cau mày, nghiêm giọng nói: “Các cô đang làm cái gì vậy?”
Nhóm trợ lý bị hoảng sợ, đối diện vẻ mặt âm trầm của hắn đều bị dọa sợ hãi, trợ lý cách Diệp Hàn Thanh gần ho khan một tiếng, vẻ mặt ổn trọng nói: “Thầy Ôn đang ở văn phòng chờ ngài.”
Diệp Hàn Thanh quả nhiên không có tiếp tục chất vấn, đi vào văn phòng.
Trong văn phòng, Ôn Nhuận đang dạy dỗ Hạch Đào, “Con đã là một con chó lớn, phải hiểu chuyện, không thể chạy lung tung cũng không thể cắn đồ vật lung tung hiểu không?”
Hạch Đào đặt cái đầu lông xù lên đầu gối của mình, nhìn cậu với vẻ mặt “Ba nói cái gì con nghe không hiểu”.
Ôn Nhuận đang muốn tiếp tục dạy dỗ, chỉ thấy nó bỗng nhiên kêu một tiếng, kẹp chặt cái đuôi nghiêm chỉnh ngồi xuống , hai cái lỗ tai áp về phía sau, nhìn từ phía trước gần như không thấy.
“Nó lại gây chuyện?” Giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau.
Ôn Nhuận ngạc nhiên vui mừng quay đầu lại, thì thấy Diệp Hàn Thanh đang đứng ở cửa.
“Không có, em chỉ nói chuyện với nó, làm cho nó nhớ lâu hơn.” Ôn Nhuận tiến lên đỡ lấy hắn, Diệp Hàn Thanh liền buông cây gậy, nửa người dựa lên cậu, khiến cậu đỡ mình ngồi lên sô pha.
Hạch Đào thông minh tránh đường, chờ hắn ngồi xuống lại đi tới lấy lòng, thử lấy đầu dụi vào chân Diệp Hàn Thanh.
Diệp Hàn Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn nó một cái, thấy bộ dạng không sợ của nó, rốt cục không tiếp tục hù dọa nó, quay đầu nói chuyện với Ôn Nhuận, “Trở về lúc nào vậy?”
Ôn Nhuận nói: “Giữa trưa trở về.”
Giữa trưa trở về thì vẫn phải ăn cơm, Diệp Hàn Thanh nói: “Anh kêu trợ lý đặt nhà hàng, hôm nay ăn ở ngoài?”
Ôn Nhuận không có ý kiến, Diệp Hàn Thanh liền gọi trợ lý đi đặt nhà hàng.
Khi trợ lý đi vào hỏi về thời gian dùng cơm và thực đơn món ăn, chợt nghe hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Không phải có một nhà hàng tình nhân nổi tiếng sao? Đặt nó đi, bảy giờ tối nay, hỏi xem có thể mang thú cưng hay không.”
“Vâng” Bút trên tay trợ lý dừng lại, liếc mắt nhìn trộm hai người một cái, vẻ mặt hoảng hốt đi ra ngoài.
Diệp tổng thế nhưng cũng biết nhà hàng tình nhân nổi tiếng của thành phố B, ngay cả khi biết còn chuẩn bị đi.
Trợ lý cảm thấy rằng, các cô có lẽ vẫn luôn hiểu lầm hắn.
Trợ lý bình tĩnh bước vào, thông báo cho hai người, ghế lô tình nhân, có thể mang thú cưng.
Thấy sắp tới giờ tan làm, Diệp Hàn Thanh đã quyết đoán, một nhà ba người tan làm đi ăn cơm tối.
Trợ lý gửi địa chỉ nhà hàng trên Wechat, Ôn Nhuận dựa theo hướng trên chỉ dẫn nhìn qua, phát hiện nhà hàng tình nhân Diệp Hàn Thanh nói là nằm ở trên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm.
Hơn phân nửa cái nhà hàng đều thiết kế cửa sổ sát đất, cách đó không xa chính là ngọn đèn dầu rực rỡ và vòng đu quay cao chọc trời đang chầm chậm quay.
Hai người đặt ghế lô, nhà ăn kinh doanh hình thức ghế lô mở, hai mặt trước sau ngăn cách bằng bức tường hoa có thiết kế chắc chắn, mặt hướng ra có lối đi nhỏ được ngăn cách bởi tấm rèm pha lê, vừa che được tầm nhìn bên ngoài, cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt.
Đã là ban đêm, ánh sáng của đèn chùm trên đầu mập mờ, Diệp Hàn Thanh nhìn Ôn Nhuận đối diện, bỗng nhiên nói: “Đây có tính là lần đầu hẹn hò của chúng ta không?”
Ôn Nhuận sửng sốt, còn nghiêm túc suy nghĩ, quả thật từ sau khi hai người ở chung một chỗ, thật sự không có nghiêm túc ra ngoài hẹn hò.
Diệp Hàn Thanh chống cằm nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy dưới ánh đèn càng trở nên dịu dàng, “Bình thường hẹn hò thường làm gì? Ăn cơm? Xem phim?”
“Em còn chưa từng hẹn hò.
.
.
.
.
.” Ôn Nhuận nhỏ giọng nói thầm một câu, ngón tay vô ý thức nắm đầu chó con.
Diệp Hàn Thanh cười khẽ, “Hai ngày trước anh nghe người ta nói, đồ ăn ở nhà hàng này không tệ, rất thích hợp để hẹn hò.”
Khi đó nghe xong hắn mới đột nhiên nhận ra, sau khi hai người ở chung một chỗ, chưa từng hẹn hò chính thức, cho nên hắn mới nghĩ, chờ Ôn Nhuận quay lại, có thể cùng nhau đến thử xem.
“Em còn muốn làm cái gì?” Diệp Hàn Thanh nói: “Anh với em làm cùng nhau.”
Ôn Nhuận bàn tay chống cằm, nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, cười nói: “Làm cái gì cũng được.” Còn có nửa câu cậu chưa nói ra, đó chính là chỉ cần ở chung một chỗ với Diệp Hàn Thanh, cậu cũng đã đặc biệt thỏa mãn
Mong muốn của cậu luôn luôn đơn giản, không cần niềm vui bất ngờ hay quà cáp đa dạng chồng chất, chỉ cần người này vẫn ở đây, là đã tốt lắm rồi.
“Cái gì cũng được?” ánh mắt Diệp Hàn Thanh sâu xa, thâm thuý nhìn cậu một cái: “Vậy để anh sắp xếp ?”
Lúc này Ôn Nhuận còn chưa hoàn toàn ý thức được có cái gì không đúng, không hề cảnh giác gật đầu, vừa ăn đồ ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện với Diệp Hàn Thanh.
Hạch Đào ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt trông mong nhìn đồ ăn trên bàn, muốn ăn lại không dám động.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, ăn xong một bữa cơm cũng đã qua 2 tiếng.
Hạch Đào chán đến chết nắm lấy tua rua trên cái đệm sô pha chơi đùa, cả người chó con vô cùng mất tinh thần.
Mà hai người ba của nó lúc này tình nồng ý mật, trong mắt đã sớm không có đứa con này.
Lúc tính tiền xong rời đi, đã gần mười giờ.
“Tiếp theo muốn đi đâu?” Diệp Hàn Thanh hỏi.
“Không trở về nhà sao?” Ôn nhuận nghi hoặc.
“Ừ.” Diệp Hàn Thanh lại cười nói: “Em đã không biết đi chỗ nào, vậy nghe anh đi.”
Ôn Nhuận vẻ mặt không hiểu gật đầu, đành phải nghe theo chỉ dẫn của hắn, hai người đi theo hướng dẫn quẹo phía sau, liền đứng lại trước một khách sạn.
Ôn nhuận càng thêm khó hiểu , “Nơi này thì sao?”
Diệp Hàn Thanh hơi híp mắt, “Chờ một chút.”
Hai người đợi trong xe mười phút, liền thấy một chiếc xe dừng lại bên cạnh bọn họ, Dư Bưu từ trên xe đi xuống, Ôn Nhuận còn chưa kịp có phản ứng, thì thấy anh ta đi tới gõ vào cửa kính xe, “Diệp tổng, Ôn tiên sinh.”
Diệp Hàn Thanh từ từ xuống xe, Hạch Đào cũng đi xuống dưới theo.
Diệp Hàn Thanh liền thuận tay đưa dây xích giao cho Dư Bưu, nói: “Để nó ở chỗ cậu một đêm, ngày mai trực tiếp đưa tới công ty cho tôi.”
Dư Bưu liếc mắt nhìn tên khách sạn phía sau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đồng ý.
Anh ta dẫn Hạch Đào đang mơ màng rời đi, nó theo bản năng đi theo hai bước, thấy Diệp Hàn Thanh và Ôn Nhuận còn đứng yên tại chỗ, khó hiểu sủa gâu một tiếng.
Dư Bưu mở cửa xe, thừa dịp nó còn chưa có phản ứng lại, liền nhanh chóng ôm lên xe.
Hạch Đào như nhận ra điều gì đó liền dán người lên cửa kính xe, thảm khóc cào cửa xe thủy tinh.
Diệp Hàn Thanh quay đầu, nói với Ôn Nhuận còn đang mơ màng: “Chúng ta đi thôi.”
“Hạch Đào không đi về nhà với chúng ta sao?”
“Đêm nay không trở về nhà.” Diệp Hàn Thanh cười khẽ, thúc giục cậu đi vào trong khách sạn, “Chúng ta ở lại khách sạn.”
Ôn Nhuận còn muốn hỏi vì sao phải ở lại khách sạn, đối diện ánh mắt chứa đầy hàm ý sâu xa của hắn, lập tức á khẩu.
Tai đỏ như thiêu cháy, cậu nhỏ giọng chất vấn Diệp Hàn Thanh, “Đi khách sạn làm gì chứ? Ở nhà không được sao?”
“Mới mẻ.” Diệp Hàn Thanh cười khẽ trả lời, “Không phải nói nghe theo sắp xếp của anh sao? Đều giống quy trình hẹn hò của các đôi tình nhân khác.”
Ôn Nhuận vốn đang không hiểu được hắn nói “mới mẻ” là có ý gì, chờ vào phòng, thấy giường lớn phủ đầy cánh hoa hồng màu đỏ và gương trên đầu giường, bỗng thấu rõ được mọi chuyện.
Cậu xấu hổ buồn bực trừng Diệp Hàn Thanh, “Anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi có phải không?”
Diệp Hàn Thanh ngồi trên sô pha, mãn nguyện nới lỏng cà-vạt, mặt mày hào hứng, “Sao có thể như vậy? Chính là đột nhiên hứng thú.” Hắn dùng cằm chỉ hoa hồng trên giường, vô tội nói: “Không tin em nhìn hoa trên giường xem, vừa mới đưa tới, còn tươi.”.