Khi mà Ôn Nhuận đang bận bù đầu thì mùa hai của cuối cùng cũng được chiếu. Bởi vì lúc trước ekip chương trình đã tung ra đoạn cut Hoàng Tử Ngọc bị chơi một vố đau nên sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ ngày càng dâng cao dâng cao nữa, mới sớm họ đã ngồi đợi, tiết mục vừa bắt đầu liền vỗ tay điên cuồng, nồng nhiệt.
Ôn Nhuận lúc đấy đã có cho mình một lượng fan nhỏ, lượng follow trên weibo vượt năm triệu người, fan đến cũng không ít. Tuy nhiên bởi có Hoàng Tử Ngọc kèo thù hận, fan của 4 vị khách mời kia hòa hợp một cách bất ngờ, so với lúc mới bắt đầu chiếu đúng là có sự khác biệt vô cùng rõ rệt. Mọi người vốn tưởng rằng phần này vẫn tiếp tục gặt lúa như mùa một, ai ngờ ekip chương trình do vấn đề thời gian đã đổi thành hái bông. Những fan hâm mộ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy thần tượng của mình đi hái bông, mà cái việc hái bông này, trông có vẻ nhẹ nhàng hơn gặt lúa nhiều! Các fan hâm mộ lần lượt vui mừng bày tỏ ekip chương trình cuối cùng cũng sống giống một con người rồi! Tuy nhiên họ vẫn chưa kịp vui mừng được lâu thì liền thấy Ôn Nhuận và Cù Hạo Văn đi cho lợn ăn!
Cho lợn ăn!
Không chỉ phải cho lợn ăn mà còn phải dọn chuồng. Các fan muốn khóc, bày tỏ cục cưng Ôn Nhuận vừa trắng vừa mềm, sao có thể để cậu ấy đi cho lợn ăn! Fan của Cù Hạo Văn cũng muốn khóc, chứng ám ảnh sạch sẽ của thần tượng họ đã bị chương trình cưỡng ép chữa khỏi mất rồi! Chương trình này điên thật rồi! Quá điên rồi!
Mặc cho fan hâm mộ đau lòng, đối tượng được đau lòng vẫn khá vui vẻ, đặc biệt là Ôn Nhuận, thậm chí còn đánh dấu và đặt tên cho chú heo béo nhất!
“Tiểu Hoa! Cái tên mới đáng yêu làm sao!”
Các fan hâm mộ lũ lượt bày tỏ sự ghen tị: Heo thì có gì mà nuôi chứ, không bằng nuôi em, em đáng yêu hơn heo nhiều!
Ngay khi câu nói này của fan hâm mộ tràn khắp màn hình, liền nghe thấy trong video Ôn Nhuận nói một cách đầy dịu dàng với Tiểu Hoa: “Đợi chương trình quay thêm bốn năm phần nữa, mày cũng lớn rồi, lúc đó có khi có thịt lợn ăn rồi!”
Fan hâm mộ: ………..
Về sau, “Xin lỗi Tiểu Hoa” được viết đầy màn hình.
Tổ tiết mục sắp buồn cười chết rồi, mọi người đều không ngờ Ôn Nhuận đánh dấu heo không phải là vì thấy nó đáng yêu, mà là để ghi nhớ rõ về sau ăn, có người chụp lại màn hình phản ứng của fan với câu nói đó của Ôn Nhuận đăng lên weibo, kèm theo lời xin lỗi Tiểu Hoa cùng một tràng haha dài.
#Xin lỗi Tiểu Hoa# liền lên hot search.
Mọi người đều lần lượt bày tỏ sự xót xa cho Tiểu Hoa, fan hâm mộ lại bày tỏ góp chung gửi Tiểu Hoa ít đồ ăn ngon, nuôi béo thêm chút, thần tượng của mình liền có thịt ngon để ăn!
Khi mà cư dân mạng đang vui vẻ, Ôn Nhuận đã bắt đầu quay mùa ba của chương trình.
Bây giờ đã là tháng 12, vào đông, vạn vật suy tàn, nông thôn miền nam càng thêm ảm đạm, lạnh lẽo ẩm ướt, mặc áo lông đi trên đường như ngâm trong nước đá lạnh, lúc này cũng chẳng thể có cảnh đẹp gì.
Ôn Nhuận trước khi tiến vào tổ chương trình cũng không nghĩ được có thể quay gì vào lúc này. Sau khi đến nông thôn, nghe đạo diễn sắp xếp, cậu liền nghĩ ai có thể nghĩ ra cái ý tưởng này, đúng là quá dày vò, hại chết người ta rồi.
Mùa ba của , khách mời không gặt lúa cũng không hái bông, mà họ phải chuẩn bị đồ khô để đón tết cùng với những người nông dân. Ekip chương trình yêu cầu các khách mời tối thiểu phải chuẩn bị được mười cân lạp xưởng, ba con cá khô cùng một con gà hun khói. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, ekip chương trình sẽ tài trợ xây dựng một khu nhà dạy học mới cho trường tiểu học ở thôn. Nếu không hoàn thành, tất cả khách mời đều phải chịu phạt.
Mà nguyên liệu làm đồ khô biết kiếm ở đâu, các khách mời phải tự kiếm tiền để đi mua, hoặc là đi làm việc cho nhà hàng xóm để đổi lấy phần thưởng là các nguyên liệu cần thiết.
Công cụ kiếm tiền mà ekip chương trình chuẩn bị cho họ lại là bắp cải từ vườn rau, có tầm 30 bắp.
Thế là khách mời mùa này đã thành những người nông dân trồng rau. Năm khách mời ngồi trong phòng với vẻ mặt nghiêm trọng.
Tạ Ngọc Phàn hỏi Ôn Nhuận: “Làm sao bây giờ?”
Trương Lục cũng nhìn Ôn Nhuận: “Bán hết bắp cải có đủ tiền mua thịt không?”
Cù Hạo Văn tuy là không nói gì, nhưng cũng nhìn chằm chằm Ôn Nhuận, hiển nhiên cũng đang đợi cậu nói.
Nghệ sĩ Đài Loan Thái Văn Nghiên mới đến không hiểu chuyện gì, cũng đành nhìn Ôn Nhuận.
Ôn Nhuận cau mày suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: “Trong vườn có đổng cộng hơn 30 bắp cải trắng, một bắp cải tầm 3 4 cân, bắp cải trong mùa đông bán được tầm 8 hào đến 1 tệ một cân, bán hết cũng chỉ được hơn trăm tệ. “Nhưng thịt lợn bình thường cũng phải 3 4 tệ một cân, 10 cân ít nhất phải 130 tệ.”
Cuối cùng rút ra kết luận, “Cho dù bán hết bắp cải, ước tính cũng không đủ mua thịt lợn làm lạp xưởng”, chứ đừng nói là thêm ba con cá và một con gà.
“Tôi có thể đến làm việc cho nhà bà Vương,” Tạ Ngọc Phàn suy nghĩ rồi nói: “Đạo diễn nói phần thưởng cho công việc sẽ có thứ chúng ta cần, nhà bà Vương không phải nuôi hơn 10 con gà sao?”
“Tôi biết câu cá.” Cù Hạo văn cau mày: “Nhưng lại không có dụng cụ câu.” Thái Văn Nghiên nhìn quanh, “Tôi cũng có thể làm việc.”
Cuối cùng bọn họ bàn bạc, cảm thấy ekip chương trình sẽ không đưa ra nhiệm vụ không thể hoàn thành, bèn phân công công việc, Trương Lục cùng Thái Văn Nghiên đi hái bắp cải, sau đó mượn xe ba bánh của A Khánh đến chợ bán. Còn Cù Hạo Văn đi hỏi mấy nhà trong thôn, mượn được cần câu và mồi câu. Còn lại Tạ Ngọc Phàn và Ôn Nhuận thì đi vào thôn tìm việc làm.
Ôn Nhuận liệt kê những nguyên liệu cần thiết và số tiền ước chừng, nhìn lướt một lượt, sau đó chia công việc.
Ôn Nhuận và Tạ Ngọc Phàn đến nhà bà Vương trước, nhà bà Vương nuôi mười mấy con gà, sắp cuối năm, mấy con gà đều được vỗ béo, Tạ Ngọc Phàn cùng đàn gà chạy trong sân, bảo Ôn Nhuận đi hỏi thăm tình tình chỗ bà Vương.
Vốn dĩ ekip chương trình không thông báo trước về phần thưởng, nhưng ai bảo Ôn Nhuận đáng mến như vậy, bà Vương nói chuyện một lúc với Ôn Nhuận liền vui vẻ thông báo, “Con chăm sóc đàn gà cho bà hai ngày, đến lúc đó bà cho con hai con, gà chạy bộ ở quê ăn ngon lắm!”
Tổ đạo diễn: “…..”
Sau khi nhận được lời hứa hẹn từ bà Vương, Ôn Nhuận ở lại chăm sóc gà, Tạ Ngọc Phàn thì đi nhà khác giúp đỡ. Mặt khác Cù Hạo Văn đã mượn được cần câu từ bác nông dân, ba ngày đã câu được sáu con cá!
Chỉ còn Trương Lục và Thái Văn Nghiên bán rau. Hai người bọn họ sáng sớm liền ra chợ bán, liên tục bốn ngày, cuối cùng cũng bán được hết chỗ bắp cải.
Năm người tập hợp đếm tiền, tiền bán rau được 120 tệ.
Tiền mua thịt cũng gần đủ rồi, thế là năm người ngồi xe ba bánh ra chợ mua thịt. Trương Lộ vốn là người dẫn chương trình, lại vừa bán rau mấy ngày, đã thành thạo việc mặc cả, cuối cùng chỉ mất 105 tệ mua mười cân thịt lợn. Số tiền còn lại trả để người ta giúp làm thành lạp xưởng.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu chế biến món cá hấp và gà hun khói thì đã là ngày thứ năm. Hôm nay trời rất lạnh, trong bếp đun một nồi nước nóng lớn, chuẩn bị vặt lông gà. Các khách mời quây quần mở lò sưởi, vừa trò chuyện trong lúc chờ nước sôi.
Ôn Nhuận nói: “Bà Vương cho thêm một con gà, hay là chúng ta nấu canh gà đi?”
Những người khác đều tán thành, ngày lạnh như này, được uống một bát canh gà nóng hổi thì thật là hạnh phúc.
Bởi vậy khi mà Diệp Hàn Thanh xuất hiện trong phòng nhỏ, thì phát hiện vài vị khách mời đang thèm thuồng nhìn con gà trên bàn. Mà Ôn Nhuận ngồi quay lưng lại với hắn, đang nhồi gia vị vào gà.
Diệp Hàn Thanh ánh mắt tối sầm, có chút tham lam nhìn Ôn Nhuận, từ sau lần gặp tước, hắn không có cơ hội gặp lại cậu, Ôn Nhuận bận, hắn cũng bận, đợi đến khi hắn khó khăn lắm mới dành ra được thời gian để đi tìm người, thì phát hiện Ôn Nhuận đã tiến vào tổ chương trình. Hắn đành phải tăng ca hoàn thành công việc của công ty, dành một ngày bay đến “thị sát dự án”.
Trừ người mới Thái Văn Nghiên, những người khác đều đã gặp Diệp Hàn Thanh, lần lượt chào hỏi, đồng thời cũng có chút nghi hoặc không biết sao vị Diệp tổng này lại đến.
Nhân viên đi cùng mỉm cười giới thiệu: “Diệp tổng có hứng thú với chương trình của mấy người, nên thuận tiện ghé qua xem thử.” Ôn Nhuận nghi hoặc nhìn hắn, không ngờ Diệp Hàn Thanh lại có hứng thú với cuộc sống thôn quê.
Diệp Hàn Thanh khẽ gật đầu với đám người, bảo họ tiếp tục quay không cần quan tâm đến hắn, bèn đi quan sát những nơi khác theo sự chỉ dẫn của nhân viên.
Ôn Nhuận tiếp tục hầm canh gà.
Bụng gà đã được nhồi gia vị cho vào nồi ninh từ từ, giờ mới buổi trưa, đến tối là có thể ăn. Những người khác thì chế biến rồi ướp cá theo phương pháp mà những người dân trong làng chỉ dạy.
Bận bịu cả một ngày cũng đến giờ ăn tối. Ôn Nhuận xào mấy món ăn, thêm canh gà đã nấu xong, liền có thể ăn cơm. Cậu đứng ở cửa nhìn quanh nhưng không thấy Diệp Hàn Thanh đâu, nghĩ có lẽ hắn đã rời đi rồi, bèn quay lại phòng chuẩn bị ăn cơm.
Cậu vào không lâu, người nhân viên bèn cùng Diệp Hàn Thanh ra khỏi trường tiểu học của thôn, khoản tài trợ cho trường tiểu học mùa này là của Diệp Hàn Thanh, bởi vậy người nhân viên đối với hắn rất cung kính, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm bèn lịch sự nói: “Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng, tôi đưa ngài qua đó nhé?”
Diệp Hàn Thanh liếc nhìn căn phòng có Ôn Nhuận, nơi đó phảng phất có mùi thơm thoang thoảng, nghĩ tới cậu đang cùng người khác ăn cơm, sắc mặt hắn u ám, nhìn căn phòng nhỏ mấy lần, cuối cùng lạnh lùng nói: “Không cần, tôi đến thẳng sân bay.”
Trong căn phòng ấm áp, các khách mới đang ăn tối một cách sôi nổi. Món canh gà được hầm mấy tiếng vừa thơm vừa đặc, uống một ngụm cả người như được sưởi ấm.
Ôn Nhuận lại hơi lơ đãng, chạy đến nhà bếp xem thử, một con gà hầm được nồi canh gà lớn, cậu nhìn thời tiết âm u bên ngoài, nói với cameraman: “Thời tiết hôm nay lạnh, hay là mang cho tổ đạo diễn một chút.”
Tổ đạo diễn và các nhân viên ở một căn phòng cách đó không xa, ở đó không có lò sưởi, đoán chừng còn lạnh hơn.
Thế là rất nhanh nhân viên bê nửa nồi canh gà còn lại sang.
Ôn Nhuận tranh thủ thời gian nói chuyện, hỏi đối phương thêm vài câu, “Có cần chuẩn bị riêng cho Diệp tổng một phần?”
Người nhân viên phất tay cười, “Không cần không cần, Diệp tổng đã rời đi rồi.”
Ôn Nhuận ồ một tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút lạc lõng, thầm nghĩ quả nhiên là đi rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp tổng: Hay là nuôi tôi đi, còn có thể thuận tiện ăn tôi luôn.