Nhớ lại mẹ, liền nhớ tới những chuyện ngu ngốc Kỳ Hình làm cho tôi lúc nhỏ, trong lúc vô tình, tôi lại trắng đêm không ngủ. Nhìn bản thiết kế hoàn chỉnh trong tay, trong lúc nhất thời, vô vàng cảm xúc đồng thời xuất hiện. Con người luôn là như vậy, lúc đưa ra quyết định thì dứt khoát, nhưng khi thực hiện lại trở nên mềm yếu vô lực. Giao bản vẽ này ra, ở một trình độ nào đó, cũng xem như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tôi, như vậy, là được rồi. . .
"Nếu dậy rồi thì mau đến công ty báo cáo cho tôi, mới vừa rồi Lương An gọi điện đến, nói Gia Cát tìm cậu. Thật là, mới sáng sớm mà bị nhiều người làm phiền như vậy!" Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Từ Dĩnh mặt đầy buồn ngủ xuất hiện trước mặt tôi, "Lương Thần, sau khi gặp tiểu tử cậu cuộc sống của tôi liền không thể trôi qua một cách thoải mái được, nếu cậu còn giữ cái trạng thái nửa sống nửa chết này, bà cô tôi đây lập tức diệt cậu!" Nói xong, bỏ cửa mà đi.
"Gia Cát, nghe nói cậu tìm tôi. . ." Đẩy cửa ra, cuối cùng tôi cũng biết biểu tình muốn nói lại thôi của Trương Kỳ đứng ở cửa có ý gì, "Xin lỗi, hai người tiếp tục."
"Lương An, cậu đi ra ngoài cho tôi!" Đóng cửa lại, bên trong lập tức phát ra tiếng Gia Cát gầm thét.
Thật ra thì bên trong cũng không có hình ảnh giới hạn độ tuổi gì, chẳng qua là Lương An y như một tên vô lại dính trên người Gia Cát đang làm việc. Da mặt Gia Cát mỏng, lại hiền lành, đối với cậu ta mà nói, chịu đựng bị Lương An quấy rầy khi đang ở trong công ty đã là cực hạn —— nhưng bị người nhìn thấy, lại khỏi cần nói nữa.
Mặt Lương An đầy oan đi ra, nhìn thấy tôi hắn lại muốn lên cơn, bị Gia Cát theo đuôi đi ra quát thêm một chập, "Tiểu Lương Tiểu Trương hai người mau vào đi, mới vừa rồi tôi còn đang muốn tìm hai người. . ." Nói xong, Gia Cát xoay người đi vào phòng làm việc, chỉ là gương mặt đỏ ửng lại một lần nữa để lộ nội tâm bất an và cả ngượng ngùng của cậu, có lẽ còn có chút hạnh phúc, đấy là do tôi nhìn thấy nụ cười cưng chiều trên mặt Lương An nên mới nhận ra.
Từ trước đến giờ Kỳ Hình đều thích tùy tâm sở dục (1), từ trước đến giờ cho dù có ra khỏi nhà cũng sẽ không kiêng dè điều gì. Khi đó, tôi luôn thấy vui mừng, tôi và em ấy là anh em sinh đôi, chỉ cần không quá mức thân mật, ở trong mắt người ngoài nhìn thấy cũng chỉ xem đó là chuyện đương nhiên. Còn nhớ thời điểm thanh minh(2), quét xong mộ cho mẹ, hai chúng tôi đứng chờ ở trạm xe buýt. Lúc đó Kỳ Hình cũng không ghét trời mưa, ngược lại còn thấy thích, tôi vừa che dù vừa không ngừng đề phòng Kỳ Hình, sợ em ấy thừa dịp tôi không chú ý chạy ra ngoài dầm mưa. Kỳ Hình dầm mưa, lần nào cũng sẽ cảm mạo sốt cao. Kỳ Hình luôn nói, chỉ có khi bệnh anh mới có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh chăm sóc em, em ấy ngược lại chơi vui đến quên cả trời đất, dù sao người đau lòng cũng là tôi. . .
(1): làm việc không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm.
(2): dịp tảo mộ
Khi đó, người phụ nữ đứng chờ xe ở bên cạnh bỗng nhiên cười cảm khái, nói tình cảm của anh em chúng tôi thật tốt, nếu con của mình có thể sống chung như vậy thì tốt. Tôi có lòng tốt cười với người phụ nự kia một tiếng, nhưng không biết Kỳ Hình nghĩ tới điều gì, đột nhiên ôm cổ tôi, nhanh chóng hôn một cái lên môi tôi, sau đó cũng cười với người phụ nữ kia. Người phụ nữ vốn cười rất hiền hòa bị hành động của Kỳ Hình dọa sững sờ tại chỗ, cây dù che mưa rơi khỏi tay bà. Tôi đưa cây dù trong tay cho Kỳ Hình, sau đó nhặt cây dù trên đất lên, nhét vào tay người phụ nữ mặt đầy lúng túng.
Kỳ Hình muốn đi tới nắm tay tôi, lại bị tôi tránh né, em ấy cũng chỉ lặng lẽ che dù cho tôi, mặt đầy oan ức nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi buông tay em ấy, hồi còn bé Kỳ Hình từng đi lạc một lần, từ đó về sau bất kể đi đến đâu, tôi cũng sẽ nắm thật chặt tay em. . .Vào thời điểm đó, suy nghĩ trong lòng tôi không chỉ có tức giận và kinh hoàng, còn có cảm giác thỏa mãn không thể nhận ra. Tôi biết, khi đó Kỳ Hình nhớ mẹ, Kỳ Hình chán ghét mẹ, giống như mẹ chán ghét tôi vậy. . .
"Hôm nay tôi nhận được điện thoại của Kỳ tiên sinh." Gia Cát khép cửa lại, nhốt Lương An vẫn còn giả bộ đáng thương ở bên ngoài, "Cậu ấy nói chưa đầy hai ngày nữa bên phía nhà đất sẽ giao nhà, cậu ấy đã hẹn xong công ty trang trí, nếu như chúng ta không có thời gian làm bản thiết kế mới cũng không sao, trực tiếp chọn phần bản vẽ sau cùng của Tiểu Trương là được."
"Việc này sao có thể, mặc dù chúng ta là một công ty nhỏ, nhưng hễ là phương án mà chúng ta thiết kế thì không có cái nào không khiến khách hàng hài lòng! Gia Cát, chẳng lẽ anh vì giảm bớt phiền toái cho tôi mà đồng ý với khách sao?" Trương Kỳ la to.
"Không có." Gia Cát lắc đầu.
"Vậy thì tốt."
"Nhưng tôi cũng không từ chối." Gia Cát trầm mặc như tôi, tiếp tục nói, "Tôi nói với Kỳ tiên sinh, ngày mai công ty chúng ta sẽ đưa ra phương án cuối cùng, nếu cậu ấy vẫn không hài lòng, sẽ dùng phương án của Tiểu Lương."
"Gia Cát yên tâm, tôi nhất định sẽ trợ giúp Tiểu Lương đồng chí thật tốt, đúng thời gian hoàn thành nhiệm vụ." Trương Kỳ ôm tay tôi, kéo tôi ra ngoài, "Tới tới tới, Lương Thần, chúng ta đến phòng làm việc của tôi bàn bạc nào."
Trương Kỳ vừa kéo tôi ra, Lương An đã không kịp đợi tiến vào. Tôi bất đắc dĩ nhìn Trương Kỳ vẫn còn ôm tay mình, vùng vẫy.
"A, xin lỗi, mới vừa rồi nhất thời nôn nóng!" Trương Kỳ vỗ tay, "Ở công ty này có hai người không được chọc, một là đại gia Gia Cát của chúng ta, hai chính là Lương đại soái. Mới vừa rồi cậu phá hư chuyện tốt của hắn, cho dù là anh em ruột thịt, sau đó hắn cũng tới tính sổ cậu. Chúng ta đi ra nhanh như vậy, coi như là cho hắn mặt mũi, tạm thời chắc không có việc gì đâu. Như thế nào, chị đây là người tốt đúng không!"
Một người tốt sẽ nói bản thân là người tốt sao, tôi không tỏ ý kiến cười cười.
"Được rồi, tôi thừa nhận, Gia Cát có thể ở chung một một chỗ với Lương đại soái chính là mong chờ đã rất lâu của chúng tôi, chia rẽ hai người bọn họ sẽ bị tập thể từ trên xuống dưới của công ty XXX đó. Khụ, nói chính sự!" Trương Kỳ chỉ chỉ bản vẽ trong tay tôi, "Thật ra dự án của Kỳ tiên sinh tôi đã theo gần hai tháng, nhưng thành thật mà nói, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy những yêu cầu đó của cậu ấy tương đối thú vị, rất có tính khiêu chiến. Nhưng mà, từ lúc nhận dự án đến lúc tôi nắm rõ mọi thứ, mặc dù những gì Kỳ tiên sinh miêu tả cũng là dựa theo tiêu chuẩn của cậu ấy, nhưng tôi lại cứ có cảm giác cậu ấy đang miêu tả ý tưởng của một người khác —— cậu nói xem, tôi đi một vòng lớn như vậy, mất thời gian lâu như vậy, tại sao lại không nghĩ đến việc đi tìm hiểu vị kia của Kỳ tiên sinh chứ?"
"Tối hôm qua tôi có làm một bản thiết kế." Tôi mở tệp văn kiện ra, đưa bản thiết kế cho Trương Kỳ.
"Nhanh như vậy?" Trương Kỳ nhận bản vẽ, nhanh chóng lật xem, kinh ngạc nhìn tôi, "Trư ca lần đầu tiên phạm sai lầm, Lương Thần cậu nào chỉ là một nhân tài, cậu nhất định là thiên tài. Phòng khách có thêm màu sắc từ thảm lông rất hợp với ghế salon và bàn trà, phòng ngủ quả thật được tinh giản đến mức cao nhất! Kỳ quái, sao ban đầu tôi không nghĩ tới nhỉ? Nhìn thế nào cũng thấy, bản thiết kế này như đang đo ni đóng giày cho Kỳ tiên sinh. Có điều, bức tranh này?"
"Tôi nhìn hồ sơ cá nhân của cô, biết Kỳ tiên sinh hình như rất thích hoa Violet, nhìn bức tranh này, hoàn toàn có thể đạt tới yêu cầu của cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại nói muốn đổi đồ, tôi nghĩ, có thể là bởi vì sở thích đặc thù của cậu ấy. Nhưng tôi cũng không biết liệu Kỳ tiên sinh có thích hay không."
"Tôi cảm thấy cái này có thể được." Trương Kỳ có chút kích động quơ quơ bản vẽ trên tay, "Bây giờ tôi liền gửi cho Kỳ tiên sinh xem thử."
"Nếu như có thể. . ." Nhìn Trương Kỳ bận rộn, trong lòng tôi bỗng nhiên hốt hoảng. Sau khi nhìn thấy bản thiết kế này Kỳ Hình sẽ có biểu tình gì? Dựa theo tính cách của Trương Kỳ, cô tuyệt đối sẽ nói là có tôi tham gia vào. . .Đến lúc đó, tôi phải lấy thân phận gì để đối mặt với em ấy?
"Có thể gì?" Trương Kỳ không hiểu nhìn tôi.
"Không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy không còn chuyện gì nữa, tôi có thể về ngủ một giấc không, tối hôm qua tôi nghiên cứu bản thiết kế này tốn không ít thời gian." Có điều, mặc dù về mặc tình cảm Kỳ Hình rất nhạy bén, nhưng tâm tư không hề tinh tế, cho dù bị em ấy biết tôi tránh không gặp em ấy, em cũng sẽ không để ý. Chuyện hoang đường như vậy, trừ người đang trải qua, sẽ không ai tin tưởng.
"Đi đi đi đi." Trương Kỳ phất tay, tiếp tục bận rộn.
Như vậy, tôi đã thỏa mãn chưa. . .Vấn đề này, từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, kết quả của câu hỏi tôi đã hỏi mình không biết bao nhiêu lần. . .Tôi muốn nhìn, nhìn xem bây giờ hạnh phúc mà em ấy có được, như thế nào. . .